Người không đủ xứng tầm để kề bên, người lại bị ngăn cách âm dương.
______________________________________
Thích, hay không thích, anh biết rõ.
Anh thích cô vì cô là người đã cứu mạng anh, nuôi cơm anh trong những ngày ở bệnh viện, giúp anh thay băng, trò chuyện cùng anh.
Ở đêm đen tăm tối không thấy lối thoát, anh lại gặp được cô, soi sáng cho anh. Làm sao mà anh không có cảm giác với cô. Nhưng câu “ thích” trong lời của Bùi Mỹ Huệ nói là chuyện tình cảm giữa nam và nữ vậy thì Cao Vĩ Thành có tư cách để “thích” cô sao.
“Không”
“Anh và Đoan Ngọc chỉ quen nhau bình thường thôi”
Đúng vậy, chỉ là quen nhau bình thường, một kẻ như anh quen biết bình thường với cô đã là may mắn lắm rồi.
Hôm ấy, Cao Vĩ Thành ra về với nỗi suy tư. Sau khi Dương Đoan Ngọc tỉnh dậy và ba mẹ của cô đến, cô và những người bạn ra về, còn anh vẫn mắc kẹt trong câu hỏi của Bùi Mỹ Huệ.
Khi nhìn ba mẹ của Dương Đoan Ngọc đến, anh biết mình không cùng tầng lớp để đứng với cô. Đoan Ngọc là con một trong gia đình làm cán bộ nhà nước, cuộc sống dư giả, còn anh bây giờ ngay cả chổ ngủ cũng không có, đôi tay bẩn thỉu dính đầy bùn đất phải lo cho bữa cơm hằng ngày.
Người như anh làm sao có thể với tới được cô.
Từ hôm đấy, Cao Vĩ Thành không liên lạc với Dương Đoan Ngọc nữa, không gặp cũng không muốn nhìn cô.
Nhưng Dương Đoan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-anh-binh-minh/3484475/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.