- Nguyên An, bữa nay cậu bị làm sao vậy? Không được khỏe hả?
Chiều nay Uyển Ân và Nhã Thanh sang nhà Nguyên An học nhóm. Từ nãy đến giờ cứ thấy cô mãi thẫn thờ, hình như là đang nghĩ chuyện gì đó nên Nhã Thanh mới hỏi.
Nguyên An nở một nụ cười gượng gạo:
- Hơi đau đầu chút thôi chứ cũng không có gì.
- Tại thấy cậu cứ lơ ngơ kiểu gì nên tớ mới hỏi. Bộ có tâm sự gì hả? Có gì thì cứ nói ra đi.
- Phải đấy, có chuyện gì thì cứ nói với bọn tớ đi. Đừng có ôm trong lòng một mình như vậy. - Uyển Ân nghe thế cũng tiếp lời.
Nguyên An nhìn hai đứa bạn, trong lòng bỗng chùn xuống vài giây, thoáng chút nghĩ ngợi. Không biết có nên nói với hai cậu ấy về chuyện đó không nữa. Từ bữa đi học nhóm ở nhà của Vũ Phong về đến nay, cô và cậu không gặp nhau, cũng không liên lạc. Hôm đó, sau khi Nguyên An hỏi Vũ Phong về mấy chuyện xảy ra dạo gần đây mà cô đang thắc mắc, thái độ của cậu cũng không mấy dễ chịu. Tự nhiên cô thấy bức rức trong lòng quá chừng. Hình như Vũ Phong giận cô thật rồi. Đây là lần đầu tiên cô nhắn tin mà từ sáng đến giờ rồi cậu vẫn chưa trả lời. Cứ có cảm giác như là bản thân đang chờ đợi điều gì từ cậu ấy vậy. Nguyên An biết Vũ Phong không thích những người tọc mạch, hay hỏi chuyện của người khác. Nhưng mà cô không nghĩ là cậu lại giận luôn cả cô, hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-yeu-ai-khac-anh/2955000/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.