Thấy Tiêu Vũ đứng bên vách núi, phản ứng đầu tiên của Chu Minh là cái tên này lại muốn giở trò gì đây?
Nhưng ngay tiếp sau đó, thấy Tiêu Vũ bị ai đó đẩy xuống vách núi, trong lòng cậu ta chỉ còn đệt đệt đệt đệt đệt, thật hả? Đừng có đùa như thế!
Không chỉ riêng cậu ta mà ngay cả mọi người trong sân ở dưới cũng nghĩ là chuyện đùa.
“Chu Minh, lúc này đừng có đùa như thế!” Lương Quang Vinh nhíu mày nói: “Cho dù là bịa thì cũng phải bịa có căn cứ chứ!”
“Ai đùa? Tôi mà lừa mấy người thì tôi xui tám đời!”
Chu Minh mắng một câu, chạy như bay xuống từ lầu hai.
“Tôi thấy anh ta bị ngã xuống thật đấy! Bây giờ đi tìm thì may ra còn có thể đuổi kịp cái người đẩy anh ta xuống!”
Mọi người thấy cậu ta chạy thẳng về phía vách núi đá, vài giây sau cũng vội vàng đuổi theo. Chờ đến khi bọn họ chạy đến nơi mới nhận ra Chu Minh không nói đùa.
Bởi vì trời mưa nên mặt đất trên vách núi vừa mềm vừa xốp, mà trên mặt đất để lại hai loại dấu chân, một cái đi đến vách núi rồi đứt ngang, mà loạt dấu chân còn lại có vết đi vòng về, nhưng hàng dấu chân đó bị bọn họ giẫm lên lộn xộn mất rồi.
Tiêu Vũ vô tình ngã xuống hay bị ai đó đẩy xuống thật?
Mọi người hoảng hốt trong lòng, tâm trạng ăn uống ngoài trời cũng bay luôn.
Có người bỗng nói: “Hay xuống dưới tìm thử xem, biết đâu còn cứu được?”
Nghe thế, mọi người đều lấy lại tinh thần.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-ra-ta-se-o-dia-nguc/4651892/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.