Ánh sáng le lói trong đêm tối, Hạ Đàm buông quyển sách trong tay, thở phào. Mãi cho đến lúc tình tiết trong tiểu thuyết đến đoạn kết thì cô mới dám buông sách nghỉ ngơi. Nếu không thì tâm trạng cũng treo lơ lửng như tình tiết trong đó vậy, cho dù có đi ngủ thì cũng nằm mơ thấy thi thể đáng sợ và hiện trường máu me.
Cô không phải là kiểu người to gan nhưng lại thích xem tiểu thuyết trinh thám. Một cô gái đang độ tuổi trưởng thành có mâu thuẫn thế này cũng không bất bình thường tý nào.
Đóng sách lại, Hạ Đàm nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng. Lúc này hẳn là mọi người trong sơn trang đều ngủ hết rồi, cô cũng nên nghỉ ngơi sớm mới được. Hạ Đàm bưng ngọn nến đi tới bên giường, đang chuẩn bị nhấc chăn chui vào.
Vù, một cơn gió lạnh thổi vào, cô nhìn cánh cửa sổ khép nửa, gió đêm thổi bức màn hơi bay lên, bên ngoài có tiếng gió xào xạc, nhiệt độ khá thấp. Không lẽ mưa hả? Cô nghĩ thế nên bưng nến chuẩn bị đi đóng cửa sổ. Nhưng mà mới vừa sờ tay vào khung cửa sổ lạnh như băng thì một vệt sáng xẹt qua trước mắt.
Sấm chớp hả?
Hạ Đàm kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời đêm tối đen không có chút ánh sáng nào. Lúc đóng cửa sổ, dường như cô nghe thấy một tiếng động nặng nề, nửa đêm nửa hôm mà nghe thế khiến cô nàng hoảng hốt trong lòng.
Là động vật trên núi hay là cành cây rụng vì gió thổi?
Hạ Đàm tự nhủ đừng nghĩ nhiều, chắc chắn là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-ra-ta-se-o-dia-nguc/4651887/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.