Chương trước
Chương sau
Vành tai Bùi Thanh Ngọc nóng ran, hoảng hốt xoay người xuống giường, "Ngươi...... ngươi tự làm đi."

Tiêu Kính Hàn nắm cổ tay y kéo lại, một tay ôm trọn eo y không cho y chạy rồi khàn giọng nói: "Ta làm cũng vô ích thôi."

Da mặt Bùi Thanh Ngọc không dày bằng hắn, giãy giụa nói: "Không được, ta...... ta không biết làm."

Tiêu Kính Hàn chợt kêu rên một tiếng rồi tội nghiệp nói: "Đau......"

Bùi Thanh Ngọc tưởng mình đụng phải vết thương của hắn nên lập tức ngồi im.

Tiêu Kính Hàn nhìn y hỏi: "Không được thật sao?"

Ánh mắt Bùi Thanh Ngọc lảng tránh, "Không được."

"Nhưng ngươi còn nợ ta một yêu cầu," Tiêu Kính Hàn chậm rãi nói, "Còn nhớ không?"

Bùi Thanh Ngọc sững sờ, nhớ lại lần trước y muốn xem vết thương nên vạch áo Tiêu Kính Hàn ra, người này đòi nhìn lại nhưng y không chịu, thế là đồng y đổi sang cái khác.

Giờ Tiêu Kính Hàn nhắc lại chuyện này, chẳng lẽ là......

Bùi Thanh Ngọc giật thót, "Ngươi, ngươi muốn......"

"Đúng vậy," ánh mắt Tiêu Kính Hàn tối đi, nắm lấy tay y, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, "Ta muốn cái này."

Ngón tay Bùi Thanh Ngọc run lên, mặt mũi đỏ bừng, "Không......"

"Bùi Thanh Ngọc," Tiêu Kính Hàn nhìn y chằm chằm, "Ngươi là người đọc sách, nói mà không chịu giữ lời sao?"

"Không phải," Bùi Thanh Ngọc cố khuyên hắn, "Đổi cái khác được không?"

Tiêu Kính Hàn: "Không được."

Bùi Thanh Ngọc: "Nhưng......"

"Chỉ một lần thôi được không?" Tiêu Kính Hàn tựa trán vào cần cổ trắng nõn của Bùi Thanh Ngọc rồi thì thầm, "A Thanh, ta khó chịu quá, thật sự rất khó chịu."

Bùi Thanh Ngọc cắn môi xoắn xuýt một lát, cuối cùng lí nhí nói: "Vậy ngươi nhắm mắt lại đi."

Khóe môi Tiêu Kính Hàn cong lên, ngoan ngoãn nói: "Được."

Hắn nhắm mắt lại, trong bóng tối cảm nhận được sự vụng về ngây ngô và khẩn trương luống cuống của người trong lòng.

Cảm xúc cuồn cuộn.

Thì ra không biết thật sao...... Hắn thở dốc nghĩ, nhịn một lát rồi vừa bất lực vừa buồn cười hỏi: "Ngươi muốn hành ta chết đấy à?"

Cổ Bùi Thanh Ngọc đỏ bừng, lầm bầm nói: "Ta đã nói không biết mà ngươi cứ......"

Lòng bàn tay Tiêu Kính Hàn phủ lên mu bàn tay y, khàn khàn nói: "Vậy ta dạy ngươi."

Ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ ấm áp.

Màn lụa trong phòng bay phất phơ, che đi những tiếng rên mờ ám.

Tiêu Kính Hàn nắm tay Bùi Thanh Ngọc, sóng nhiệt quanh người hỗn loạn phun trào, tình đến lúc nồng, hắn bỗng nhiên ngậm lấy môi Bùi Thanh Ngọc.

"Ưm......" Bùi Thanh Ngọc vô thức đẩy người trên thân nhưng lại bị ôm chặt, không cách nào nhúc nhích.

Thật lâu sau, Tiêu Kính Hàn mới chậm rãi buông người trong ngực ra. Hắn thở hổn hển, tim đập loạn xạ, muôn vàn lời nồng nhiệt muốn thốt ra miệng, "Bùi Thanh Ngọc, ta......"

Bùi Thanh Ngọc đột nhiên đẩy hắn ra rồi xuống giường chạy mất.

"Bùi Thanh Ngọc!"

Bùi Thanh Ngọc không quay đầu lại mà hoảng hốt mở cửa phòng chạy trốn.

Chẳng lẽ mình nóng vội quá sao? Tiêu Kính Hàn nhìn cửa phòng mở toang rồi vuốt ve hơi ấm còn sót lại trên đệm giường, tự hỏi có phải mình dọa y sợ rồi không?

Chốc lát sau, Trình Hồi vội vã chạy vào nói: "Chủ tử, Bùi tiên sinh đòi về kìa!"

Tiêu Kính Hàn: "......"

Ngoài cổng trại, ám vệ Giáp Ất Bính tận tình khuyên nhủ Bùi Thanh Ngọc đừng đi.

Ám vệ Giáp: "Sao tự dưng tiên sinh lại đòi về chứ?"

Ám vệ Ất: "Có người ức hiếp tiên sinh sao?"

Ám vệ Bính: "Hả? Ai vậy?!"

"Không phải," Bùi Thanh Ngọc có miệng khó trả lời, đành phải nói, "Ta muốn về dạy học."

Ám vệ Giáp: "Chẳng phải Trình ca mời tiên sinh khác rồi sao?"

Ám vệ Ất: "Hắn không dạy được à? Vậy thì mời người khác."

Ám vệ Bính: "Ừ!"

Bùi Thanh Ngọc chỉ có thể nói tiếp: "Con lừa...... Ta còn phải về cho lừa ăn nữa."

Ám vệ Ất quay sang đạp ám vệ Giáp rồi mắng: "Còn không mau giúp tiên sinh cho lừa ăn đi!"

Bùi Thanh Ngọc chưa kịp nói gì thì ám vệ Giáp đã chạy vút đi như một làn gió.

Ám vệ Ất: "Tiên sinh còn chuyện gì cần làm không ạ?"

Ám vệ Bính: "Đúng đúng, ta cũng biết làm nữa!"

Bùi Thanh Ngọc: "......"

"Bùi tiên sinh!" Đúng lúc này, Trình Hồi dìu Tiêu Kính Hàn đi tới.

Bùi Thanh Ngọc liếc hắn một cái rồi nhìn lảng đi chỗ khác.

Tiêu Kính Hàn nhìn y chằm chằm, bảo đám Trình Hồi đi trước.

Cổng trại chỉ còn hai người họ, nhất thời không ai nói năng gì.

Gió sớm thổi dây cột tóc trắng tinh của Bùi Thanh Ngọc rơi vào cổ y.

Ánh mắt Tiêu Kính Hàn di chuyển theo dây cột tóc của y, mở miệng hỏi: "Ngươi muốn tránh ta đúng không?"

Bùi Thanh Ngọc túm chặt tay áo, ngập ngừng nói: "Vết thương của ngươi nhớ thay thuốc là được rồi, ta không phải đại phu, ở lại đây cũng đâu có tác dụng gì."

Tiêu Kính Hàn bật cười, "Ngươi nghĩ sau khi ngươi đi ta vẫn sẽ dưỡng thương sao?"

Hắn đưa tay cào mạnh vết thương làm máu chảy ra nhuộm đỏ băng gạc.

Bùi Thanh Ngọc tái mặt, "Tiêu Kính Hàn, ngươi làm gì vậy?!"

"Ta nói rồi, đã nhặt ta về thì không được ném đi nữa," lực tay Tiêu Kính Hàn càng mạnh hơn, máu chảy đầm đìa khắp ngực, "Bùi Thanh Ngọc, ngươi đừng hòng làm ngơ ta."

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.