Tối hôm đó, khi Bùi Thanh Ngọc nằm trên giường mới nhận ra có gì đó sai sai. Chẳng phải trước khi gặp y Tiêu Kính Hàn cũng ngủ một mình à? Sao giờ lại sợ lạnh chứ?
Chẳng lẽ trước đây cũng có người ngủ chung với hắn?
Trong lòng Bùi Thanh Ngọc đột nhiên chua xót, quay sang muốn hỏi Tiêu Kính Hàn nhưng thấy hắn nhắm mắt thở đều đều, hình như đã ngủ say.
Bùi Thanh Ngọc nhìn hắn rồi vô thức đưa tay chạm nhẹ vào lông mày hắn.
Đêm khuya im ắng có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Bùi Thanh Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve lông mày người trước mắt, lướt qua đuôi mắt hẹp dài, đầu ngón tay dần nóng lên......
Tiêu Kính Hàn...... Y gọi thầm một tiếng, ngón tay khẽ run.
Chẳng biết y ngủ từ lúc nào, trong cơn mơ màng nhìn thấy rất nhiều người.
Bóng người lắc lư, y mơ thấy lão tiên sinh hồi bé nhặt mình về tươi cười xoa đầu mình, sau đó lại biến mất.
Bùi Thanh Ngọc hoang mang gọi: "Nghĩa phụ?"
Nhưng y không gặp nghĩa phụ mà lại trông thấy núi Phù Phong mênh mông.
Tiếng người huyên náo, khoai lang chất đầy trại, Cát lão đại đột nhiên thò đầu ra khỏi đống khoai lang, nhiệt tình hỏi: "Bùi tiên sinh ăn khoai nướng không?"
Chẳng hiểu sao Bùi Thanh Ngọc nghĩ đến chuyện trước kia Tiêu Kính Hàn ngủ chung với ai.
Y nghe thấy mình hỏi: "A Tễ...... thường ngày thân với ai?"
Cát lão đại cười nói: "Trình Hồi chứ ai, hai người họ thân nhau lắm."
Bùi Thanh Ngọc buồn bực nghĩ đúng vậy, ôm nhau ngủ sẽ không lạnh nữa.
Lúc đó là mùa đông khắc nghiệt, một bóng người rơi xuống nước, giãy giụa loạn xạ.
Bùi Thanh Ngọc hoảng hốt, vội vàng đi cứu hắn.
Y không thấy rõ mặt người kia nhưng lại bật thốt lên: "Tiêu Kính Hàn!"
"Bùi Thanh Ngọc?"
Bùi Thanh Ngọc mở choàng mắt, trông thấy Tiêu Kính Hàn xoa mặt mình, lòng bàn tay tỏa ra hơi ấm.
Ngoài cửa sổ trời đã sáng hẳn.
"Gặp ác mộng à?" Tiêu Kính Hàn nhẹ giọng hỏi, "Sao lại sợ hãi như vậy?"
Bùi Thanh Ngọc vẫn chưa tỉnh hẳn, lẩm bẩm nói: "Mơ thấy ngươi."
Tiêu Kính Hàn: "......" Mơ thấy ta đáng sợ vậy sao?!
Sắc mặt hắn cứng đờ, "Ta đáng sợ lắm à?"
Bùi Thanh Ngọc lắc đầu, "Không phải, ta mơ thấy ngươi rơi xuống nước."
Tiêu Kính Hàn khựng lại: "Vì chuyện tối qua ta kể sao?"
Bùi Thanh Ngọc cũng không biết.
"Thật ra chuyện này đã qua lâu lắm rồi," Tiêu Kính Hàn nhẹ giọng nói, "Ngay cả ta cũng suýt quên mất."
Quên? Bùi Thanh Ngọc nhớ lại lần trước định dẫn A Tễ ra sông bắt cá, rõ ràng hắn rất sợ nước, ngay cả bờ sông cũng không dám tới gần, chỉ nói lạnh lắm.
"Sau đó ta cũng ném Tiêu Thừa Vũ xuống nước," Tiêu Kính Hàn cười nói, "Hắn không biết ta làm nên vẫn luôn truy tìm thủ phạm."
Hắn xoa gò má ửng đỏ của Bùi Thanh Ngọc, "Không sao, đã qua hết rồi, đừng sợ."
"Ừ," Tiêu Kính Hàn xích lại gần nói, "Hai người sẽ ấm hơn."
Bùi Thanh Ngọc chợt nhớ lại trong mơ Cát lão đại nói hắn và Trình Hồi ôm nhau ngủ.
Trong lòng y lại phiền muộn, thuận miệng nói: "Vậy bảo Trình Hồi ngủ chung với ngươi đi."
Tiêu Kính Hàn: "......"
Tiêu Kính Hàn nổi quạu: "Sao phải cho hắn ngủ chung với ta chứ?" Hắn không có giường sao?
Bùi Thanh Ngọc: "Thì ngươi nói hai người ấm hơn mà?"
Tiêu Kính Hàn nghẹn họng: "Dù vậy ta cũng không cần hắn." Thà đắp thêm hai cái chăn còn hơn.
Bùi Thanh Ngọc: "Sao thế?"
Tiêu Kính Hàn dừng một lát rồi kiếm cớ: "Hắn ngáy to lắm."
Vì ngáy sao, Bùi Thanh Ngọc vẫn không mấy vui vẻ: "Vậy ngươi tìm người nào không ngáy đi." Trong trại nhiều người như vậy, chắc không đến mức ai cũng ngáy chứ?
Tiêu Kính Hàn nhìn y nói: "Chỉ cần ngươi thôi......"
Bùi Thanh Ngọc sững sờ, "Ta......"
"Tối qua ngươi đã hứa với ta," Tiêu Kính Hàn nói, "Ngủ dậy muốn nuốt lời à?"
"Nhưng ta......" Bùi Thanh Ngọc nghe lời này cứ như nói mình bội tình bạc nghĩa vậy. Y quay mặt đi chỗ khác nói: "Ta còn phải về thôn dạy học nữa." Cũng đâu thể ở đây mãi.
Tiêu Kính Hàn xích lại gần nói: "Vậy ta về với ngươi."
Hắn gần như áp sát Bùi Thanh Ngọc dưới chăn.
Bùi Thanh Ngọc vừa nhúc nhích thì chợt đụng trúng gì đó, nghe thấy Tiêu Kính Hàn rên khẽ một tiếng.
Y giật mình, lắp bắp hỏi: "Ngươi, ngươi sao vậy?"
Tiêu Kính Hàn cười nói: "Đều là nam nhân, ta bị sao chẳng lẽ ngươi không biết à?"
Hắn hùng hồn nói: "Sáng sớm ai mà không thế chứ?"
Mặt Bùi Thanh Ngọc đỏ tới mang tai, "Ngươi đã bị thương mà sao còn......"
Tiêu Kính Hàn: "Ta bị thương ở ngực chứ đâu bị thương chỗ đó."
Bùi Thanh Ngọc: "......"
"Bùi Thanh Ngọc," hơi thở ấm áp của Tiêu Kính Hàn phả vào tai y, "Ngươi giúp ta một chút được không?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]