Trong cơn mưa tầm tã, mấy bóng người khoác áo tơi đứng cạnh đường núi.
“Chủ tử mất tích ở gần đây à?” Trình Hồi quay sang hỏi người áo đen bên cạnh.
Người kia gật đầu: “Dọc đường chủ tử luôn để lại ký hiệu nhưng từ chỗ này thì mất dấu.”
Trình Hồi đưa tay lau nước mưa trên mặt rồi nói: “Vậy chia nhau ra tìm đi.”
Mấy người lập tức tản ra, biến mất trong màn mưa trắng xóa.
Khi Trình Hồi đi ngang cổng thôn thì gặp một thiếu niên đeo gùi thuốc trú mưa dưới mái hiên.
Hắn đi tới, tháo mũ rộng vành xuống rồi cười tủm tỉm hỏi: “Tiểu huynh đệ, cho ta hỏi thăm chút xíu, gần đây chỗ các ngươi có thêm người nào không?”
Phương Tiểu Trúc nghĩ ngay đến A Tễ, “Có một người.”
“Thật không?!” Trình Hồi mừng rỡ, “Có phải người kia rất đẹp, phong thần tuấn lãng nhưng tính tình không tốt lắm, khi cười lên rất đáng sợ, làm người ta ớn lạnh không?!”
Phương Tiểu Trúc giật mình, “Đáng sợ vậy sao?”
“Cũng không hẳn,“ Trình Hồi nói thêm, “Lúc không tức giận vẫn khá tốt tính, còn chia bạc với đùa chim nữa.”
Hắn truy hỏi: “Người kia ở đâu?”
“Nhưng A Tễ đâu có đáng sợ,“ Phương Tiểu Trúc nói, “Chắc không phải hắn là người ngươi muốn tìm đấy chứ?”
Trình Hồi: “A Tễ?”
“Đúng vậy,“ Phương Tiểu Trúc nói, “Hắn hơi ngốc, cười lên càng ngốc hơn, còn nói mình là đại tiên lừa nữa.”
Thế thì không phải rồi, Trình Hồi nghĩ, dù chủ tử có bị đánh chết cũng không nói mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-nhat-nguoi-roi-tren-duong/3575703/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.