Trừ phía Bắc Hoài Nam, địa thế càng ngày càng bằng phẳng.
Vì Bắc Phương chiến loạn, dọc theo đường đi, chúng ta gặp được không ít lưu dân xuôi Nam tránh loạn, đưa theo toàn gia, ai khá hơn thì có xe trâu, nghèo túng thì dựa vào đôi chân, một đường ăn xin, y phục cũ rách.
A Nguyên đã từng lưu lạc bên ngoài, thấy những chuyện này, rất không đành lòng. Nàng lấy phần lương khô của mình phân phát ra ngoài, đợi đến khi dùng bữa, chỉ có thể trông mong nhìn ta.
Ta chia chút đồ ăn của mình cho nàng, nói: “Lưu dân nhiều như vậy, ngươi cho rằng người mang theo kho lương thực sao?”
A Nguyên cúi đầu lau mắt, “Nô tỳ không nhìn được, phu nhân, nam nhân kia mất thê tử, còn dắt theo hai tiểu đồng…”
Ta biết nàng nhớ tới chuyện trước kia, lại nhớ thương phụ tử Lý Thượng đi Giang Nam, an ủi vỗ vỗ bả vai nàng.
Đang nói chuyện, Ngụy Đàm đi tới.
“Sao thế?” Chàng liếc hai mắt đỏ lên của A Nguyên.
A Nguyên vốn sợ hãi Ngụy Đàm ba phần, nghe được lời này, vội vàng lau mắt, cúi đầu đứng một bên.
“Không sao.” Ta nói, “Chuẩn bị lên đường sao?”
“Nghỉ thêm chút nữa.” Ngụy Đàm nói.
Ta gật đầu, nhìn chàng đứng trước mắt, lại hỏi: “Có việc gì sao?”
Dưới ánh mặt trời, Ngụy Đàm híp nửa ánh mắt: “Không có việc gì thì không thể tới?”
Ta: “…”
Ngụy Đàm ngồi xuống thân cây khô bên cạnh ta, hai đôi mắt đối diện nhau. Nói thật, ta không quá thích cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-ngu-thu-nien/2322830/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.