Cả buổi hôm ấy, tâm trạng tôi bị ảnh hưởng bởi những lời của Trường không thể nào thoát ra được, đầu óc nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi không ngủ nổi, cũng chẳng buồn ngủ, cả người như một cái xác không hồn vậy, vô tri vô giác, giống như đó chẳng phải là con người thật của mình cả.
Đến chiều tối, vừa gọi cơm xong thì đột nhiên Xuyên xuất hiện ở ngoài cửa một cặp lồng cháo nóng hổi, với một túi hoa quả. Anh ta lúc này không có hùng hổ giống mấy hôm trước nữa mà đưa đôi mắt nhìn tôi đầy áy náy, mặc kệ việc tôi đuổi vẫn mặt dày bước đến túm lấy tay tôi, nài nỉ.
– Diệp, anh… anh xin lỗi. Hôm đó là do anh quá cảm xúc nên mới hành động không suy nghĩ. Anh… em tha lỗi cho anh được không. Anh không hề cố ý đâu. Anh..
Nếu như bình thường, tôi có thể chớp mắt không để ý đến những lời sáo rỗng này của anh ta, bởi tôi biết được tính cách anh ta bây giờ không giống ngày trước, biết sai biết sửa. Ngược lại, văn nói đã trở thành một khả năng của anh ta rồi, nói mượt, nói hay, rồi sau khi quay lưng thì đâu vẫn đóng ở đó, mong chờ nó thành sự thật mà một điều viên vông không bao giờ có thực hết.
Dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay của Xuyên, tôi nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng, ngữ điệu cũng không hề nhẹ nhàng chút nào cả. Không, phải nói là tôi đang cố nhẫn nhịn xuống cơn tức giận của mình, cố kìm chế để bản thân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-nen-gap-lai-2/2449730/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.