Ném cho tôi câu nói ấy xong, Dương liền mở cửa đi ra ngoài. Tôi dõi theo bóng lưng anh cho tới khi khuất dạng, nhắm mắt, trong lòng đau đớn vô ngần. Người đàn ông tôi vừa hận vừa yêu, sau mười năm bây giờ cũng đứng trước mặt tôi thẳng thắn nói không còn yêu tôi nữa, đáng nhẽ ra tôi phải vui mới đúng chứ. Tôi đã mong chờ điều này rất rất lâu rồi cơ mà, nhưng sao lúc này lại khó thở đến vậy?
Càng nghĩ, lồng ngực tôi càng nghẹn ứ, cuối cùng chẳng thể nào chịu nổi được nữa đành đứng dậy lao ra ngoài. Hà Nội có mưa lất phất, nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến điều ấy nữa, trong đầu chỉ còn suy nghĩ duy nhất là phải về được đến nhà. Ít nhất, ở đó tôi có thể khóc, có thể gào thét một mình mà chẳng sợ ai biết được, sợ ai nghe thấy.
Chôn mình trong căn phòng tối om, tôi gục đầu xuống đầu gối, có lẽ vì khóc nhiều mà lúc này huyệt thái dương đau đến khó chịu, giống như kiểu chỉ muốn nổ tung ngay tức khắc. Dần dần, tôi càng cảm thấy người mình nóng ran hơn, mệt mỏi hơn, tay chân đau nhừ như vừa bị một chiếc xe lăn qua lăn lại, uể oải đến mức không còn chút sức lực nào.
Trong nhà không có thuốc, tôi đành mặc kệ tất cả, ngả người nằm xuống giường chùm chăn kín mặt. Lát sau Nga trở về, cô ấy dường như phát hiện ra là tôi bị ốm nên hốt hoảng kéo tôi dậy, tay vỗ vào mặt tôi, vừa vỗ vừa lo lắng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-nen-gap-lai-2/2449728/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.