Tối hôm đó bốn ngườicùng nhau dùng bữa, không khí trên bàn cơm tương đối hòa hợp vui vẻ nhờcó sự hoạt náo của Trịnh Bình và bác Triều già rồi nhưng vẫn vui tươi.Lâu lắm rồi trong căn nhà lớn này mới xuất hiện khung cảnh hài hòa, ấmáp như vậy. Thường ngày ba Lam Lâm công việc bận rộn, bay đi bay lạigiữa các nước, thời gian ở nhà cực kỳ hiếm hoi. Lam Lâm hầu như lúc nàocũng phải ăn cơm một mình, qua loa đại khái cho xong bữa. Hai ba conbình thường có ngồi ăn được với nhau thì cũng lặng lẽ mà trôi qua chứkhông tràn tiếng cười nói như bây giờ.
Bầu không khí thật tốt,mấy người đàn ông cùng uống vài chén là điều không thể tránh khỏi. Trịnh Bình cậy sức trẻ chuốc cho giám đốc Triều chân nam đá chân chiêu ra về. Tên này nói là làm, không coi ý kiến gia chủ ra gì khăng khăng cắm rễ ở đây mấy ngày, hạ quyết tâm sắt đá khiến ông già ở nhà tức chết mớithôi. Ba Lam Lâm biểu tình có chút kì quái, không rõ là bất đắc dĩ haylà còn điều gì khác nữa, mặc dù vậy vẫn sắp xếp cho Trịnh Bình một phòng cho khách trên tầng ba. Phòng tuy đã lâu không có người ở tuy hơi lạnhlẽo nhưng vẫn hết sức sạch sẽ, gọn gàng do được quét dọn thường xuyên.
“Phòng của cậu ở đâu vậy?” Trịnh Bình tùy tiện ném ba lô tô xụ xuống giường hỏi.
“Phòng tôi ở dưới tầng.”
“Hay ngủ chung đi? Anh sợ lạ nhà không ngủ được…”
Rầm!
Trịnh Bình vừa dứt lời, Lam Lâm đã đóng sầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-danh-thuc-em-dont-wake-me-up/3029736/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.