Cuối cùng cũng đến được Uminari. Haiz. Mệt chết đi được!
"Giờ thì, làm gì đây mẹ?" Chrono mặt mũi bơ phờ hỏi Lindy. Lần đầu tiên cậu cảm thấy sự đáng sợ của Trái Đất. Sau chuyến này vẫn nên định cư dài dài ở Mid thì hơn. Nhưng cậu không biết rằng, câu nói này của mình sẽ đảo ngược lại đấy.
"Để mẹ coi nào......" Mami lấy cuốn sổ tay ra xem, trước khi đi cô đã định kế hoạch cả rồi "Ừm......kiếm nhà đi. Lety đã giúp mẹ tìm 1 khu chung cư gần chỗ Nanoha-san rồi. Chúng ta chỉ cần tới đó thôi."
Cậu lại gần xem cái địa chỉ rồi nhảy lên một cái cột điện gần đó, tiếp tục sự nghiệp dò bản đồ. Sau khi đã xong "Hướng này. Đi theo con." Cậu dẫn đường cho mọi người. Rút kinh nghiệm 1 lần rồi, cậu không muốn phải nếm trải cảm giác đáng sợ đó đâu.
Khu chung cư Uminari, Phòng 143.
"Oa!! Lety đúng là chu đáo a" Lindy lăn qua lăn lại trên bộ salon mềm mại, nằm ra như mèo lười "Mẹ muốn ngủ quá!!!!"
"Chưa được đâu mẹ. Mẹ mà ngủ thì ai nấu cơm đây? Con đói lắm rồi!" Chrono tu hết chai nước, thở phào một cái "Mà nhìn cũng không tệ. Khỏi mất công điều chỉnh gì." Đô đốc Lety đã cho trang trí hết tất cả rồi, nhà Harlaown chỉ việc vào ở thôi. Bởi cô thừa biết 1 bà mẹ không có khiếu thẩm mĩ + 1 thằng con trai tới cái bếp cũng không biết xài + 1 đứa con gái bị lây nhiễm bệnh của bà mẹ kia + 1 con.......cờ hó mà trang trí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-cai-voi-toi-toi-la-luat-su-day/2130034/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.