Chrono đang chăm chú đọc sách trong phòng, mà chính xác hơn là manga, cậu muốn tìm hiểu thêm về văn hóa đất nước này và Arf đã khuyên cậu đọc chúng. Hưm......cũng thú vị lắm......nhưng mà sách luật vẫn hay hơn. Chỉ tiếc là càng đọc cậu càng ức chế luật lệ ở thế giới này, chỗ cần mềm mỏng thì ko, chỗ phải cứng rắn thì lại nhân nhượng quá đáng. Nên thôi vậy, đọc cái gọi là manga này giải trí cũng tốt.
"Cốc cốc." "Chro-chan, mẹ vào nhé." Tiếng Lindy gõ cửa gọi cậu.
"Vângggg!!"
"Ara, manga à. Mẹ cũng xem thử rồi, hay lắm ấy." Lindy nhìn cuốn sách trên tay con trai vui vẻ nói. Cô rất thích sự sáng tạo trong những cuốn manga, mà thích nhất là Doraemon. Bỗng sực nhớ lại mục đích mình lên đây "A, mọi người định đi chào nhà Nanoha-san. Ý con sao?"
"Thôi đi con xin kiếu." Cậu không giỏi mấy vụ giao tiếp này đâu, vẫn lăn qua lăn lại ôm cuốn truyện đọc "Con là con nít mà, biết gì đây mà chào hỏi."
Ôi trời con tôi, chỉ khi nó tránh né mấy việc này mới chịu thừa nhận mình là trẻ con. Haiz, bó tay mà.
"Vậy thì con trông nhà nhé. Cơm mẹ để ở dưới, đói nhớ ăn. Mẹ sẽ về hơi trễ đấy." Lindy dặn dò kỹ càng, cô định ra khỏi cửa thì bỗng nhiên quay đầu lại nhào tới ôm chầm Chrono.
"Hả?" Cậu ko kịp định hình hành động kỳ lạ của mẹ mình.
"Mẹ sẽ cố gắng về sớm. Nên.......đừng buồn nhé...." Cô xoa đầu con trai âu yếm. Lúc trước đứa bé này luôn lao đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-cai-voi-toi-toi-la-luat-su-day/2130035/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.