- Mấy đứa đi đâu mà bây giờ mới vào? - Vừa đi vào trường, tiếng ông bảo vệ đã hỏi khi thấy hai đứa tôi.
- Chân cô bạn cháu bị đau - Tùng thản nhiên trả lời.
- Sao không xuống phòng y tế?
- Cháu quên mất, thôi cho hai đứa cháu xin nốt hôm nay.
- Vậy được rồi, vào đi.
Tùng cười như lời cảm ơn với ông bảo vệ, cõng tôi tiếp đi giữa sân trường qua bao nhiêu ánh mắt lên thẳng lớp.
- Mày quên ông bảo vệ à?
- Sao lại không? thế mày thử nghĩ xem một đứa suốt ngày trốn tiết như tao lẽ nào không một lần bị bắt được, nhiều lần thì cũng nhớ mặt tao ngay thôi.
- Ờ nhỉ? tao quên mất.
- Cũng may, lần này có mày vào trường rễ hơn khối.
- À! thế hóa ra mày bắt tao đi cùng là có mục đích cả rồi.
- Sao hôm nay mày thông minh ra thế nhỉ? lạ à nha - Tùng vẫn tỉnh queo nói rồi cười.
- Ờ, tao đâu ngu như mày.
- Tao khôn hơn mày khối, ha ha!
đi qua sân trường với những vòm cây xanh lá mát dịu của gió thu, bước đến cầu thang hành lang mà Tùng vẫn chả chịu cho tôi xuống khỏi lưng. Từ cầu thang đến lớp tôi cũng khá gần vì nó ở ngay đầu dãy. Nhưng cũng rất là xa, có thể là do Tùng đi chậm hay là vì tôi khá nặng.
Và với bao nhiêu người đang đổ dồn sự chú ý đến hai đứa tôi.
Đó cũng là điều hiển nhiên vì ai cũng biết đến hai đứa tôi, thành tích của tôi cũng được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-nhau-di-tron-duong-ve-nha/47317/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.