Dù đã rời khỏi thôn họ Hạ, nhưng cơn ác mộng của ông sáu Hạ vẫn chưa chấm dứt.
Đã ba ngày liên tục bừng tỉnh giữa những cơn sợ hãi khó tả, cơ thể béo phệ của ông sáu Hạ như một quả dưa chuột muối quá lứa, oằn xuống thoang thoảng mùi thối rữa. Thỉnh thoảng sẽ có những lúc trong đôi mắt híp khiến người ta sợ hãi tràn ngập hoảng hốt và hối hận.
Đúng vậy.
Hối hận.
Đương nhiên ông ta không hối hận vì tội lỗi của mình, mà hối hận vì đáng lẽ ra đừng nên chọc phải thằng ôn con nhà bà già tử thần kia. Không đúng, rõ ràng là thằng ôn đó trêu chọc lão trước, lão chỉ thấy nó đẹp, nhìn thêm vài cái vì bệnh nghề nghiệp, ai ngờ ranh con kia dám gọi chó tới cắn lão, lão vì bị đàn chó dữ dọa sợ mới gọi nó, ai ngờ…
Chắc chắn là do bà già tử thần kia!
Không ngờ bà ta cũng có tài năng đấy.
Ông sáu Hạ bình tĩnh xoa tay, nhìn cánh cửa phòng ngủ khép hờ bên cạnh, không biết nghĩ gì mà đôi mắt dần trở nên ác độc, khóe miệng từ từ nhếch lên.
Đúng lúc này, cửa bật mở cái rầm, một người phụ nữ hoảng hốt lao vào, cố đè giọng xuống nôn nóng nói: “Không hay rồi, bên kia báo cảnh sát, bây… bây giờ phải làm sao đây?”
Ông sáu Hạ đen mặt, nhưng dường như mọi chuyện đều đã nằm trong dự tính của ông ta, ông ta hừ lạnh, trấn an người phụ nữ: “Hoảng gì mà hoảng? Trời sập còn có quan trên che cho chúng ta, có cảnh sát hay không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-con-cua-yeu-quai/245725/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.