Đêm nay xảy ra chuyện thú vị này, Nhan Thủy Minh một đêm mộng đẹp. 
Trong mơ xuất hiện đôi mắt e lệ và đôi môi muốn nói lại thôi, đó chắc là Bành Thạch Nhai, nhưng lại thiếu thiếu cái gì đó. Khi Bành Thạch Nhai nhìn hắn, có e lệ và sợ sệt, nhưng không chỉ thế, trong đôi mắt tròn đen láy còn ánh lên cả nhiệt tình thật lòng và vui mừng, nhưng trong mơ không có. Nhan Thủy Minh ghé sát vào nhìn kỹ, đôi mắt này hoảng sợ nhắm chặt lại, đến khi mở ra, biến thành dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời: "A Thủy ca ca..." 
Nhan Thủy Minh bị tiếng kêu này làm giật mình, đám trẻ con xung quanh đều gọi hắn là A Thủy ca ca, nhưng không ai có thể hiến hắn thất thần. Hắn nghiêm túc nhớ lại, cũng tỉnh táo hoàn toàn. 
Ngoài trời đã sáng, tiếng chim hót lanh lảnh. Cả thể xác và tinh thần Nhan Thủy Minh đều thoải mái, đoán rằng người nên tới chắc đang đứng bên ngoài rồi. Hắn phủ thêm áo ngoài bên giường, lập tức mở cửa phòng, trong viện lại không có một ai, hắn đi quanh viện một vòng, ngay cả trên cành cây cũng không có bóng dáng quen thuộc, trên hàng rào tre lại treo chỉnh tề hai cuộn tranh chữ. Khóe môi cong suốt từ sáng của hắn dần hạ xuống, khuôn mặt lạnh nhạt không rõ vui buồn 
Nhan Thủy Minh đứng đó một lúc lâu, nhìn chằm chằm cây đa trước viện như suy tư gì đó, đột nhiên cười nhạt xoay người về phòng. 
Hắn rửa mặt xong lại bước ra, đọc sách viết chữ như 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-be-xui-xeo/3318009/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.