Trong đêm rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều chờ đến mười hai giờ đêm, tuy chung quanh đông nghịt người nhưng Ngụy Thời lại cảm thấy trong phòng này chỉ có một mình anh là người sống, không có hơi thở, không có độ ấm, cho đến một chút động tĩnh nhỏ nhất của người sống cũng không có.
Thời gian trôi qua, thi khí trên người của đám người Mã gia càng lúc càng đậm. Ngụy Thời đã sắp không phân biệt nổi bọn họ rốt cuộc là người sống hay đã chết.
Màn đêm tịch mịch đột nhiên vang lên âm thanh đùng đùng không dứt của gạch ngói phía trên, bên ngoài đổ mưa, mưa đập vào cửa ầm ầm như có người đang gõ. Ngoài cửa mưa gió ầm ĩ, còn bên trong thì lại yên tĩnh cực kỳ, sự đối lập này vô cùng rõ nét.
Lặng càng lặng, ồn càng ồn.
Tiếng mưa rầm rầm vang lên xối xả, vào giữa mùa đông mà lại xuất hiện cơn mưa to thế này là rất ít gặp.
Ngụy Thời phát hiện không biết tự bao giờ hô hấp của mình bị nén xuống thật nhẹ, giống như sợ đánh thức thứ gì đang ẩn náu trong góc tối vậy.
Đang lúc nội tâm Ngụy Thời bất ổn, đại gia lão bỗng nhiên quay mặt về phía bài vị tổ tiên hát lên một giai điệu cổ quái, giọng hát quái dị mà kéo dài, âm thanh ngâm nga, dường như chẳng thèm lấy hơi giữa bài, một hơi hát xong một đoạn. Giai điệu này chứa bảy phần oán độc, ba phần bi thương, rồi lại thay đổi, làm cho cảm xúc người nghe cũng biến chuyển
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-quy-vi-the/3013510/quyen-3-chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.