Lúc mới vừa bắn ra thì gã đàn ông nào cũng cạn kiệt sức lực, Trần Dương đang thở hồng hộc thì thấy Ngụy Lâm Thanh phun tinh dịch ra khỏi miệng rồi lấy ngón tay chấm nhẹ, thứ dịch sền sệt ấy lập tức biền thành một luồng sương trắng chui vào bụng anh.
Trần Dương nhìn Ngụy Lâm Thanh không thể nào tin nổi, sau đó ngó bụng mình.
Ngụy Lâm Thanh đặt tay lên bụng Trần Dương, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Trần Dương thấy dường như anh đang lắp bắp, “Vừa rồi anh, anh, anh, anh đang lấy thứ đó làm phần cơm thêm cho thằng quỷ nhỏ?”
Lúc nói lời này, Trần Dương cảm giác rất rõ âm thai vẫn yên ổn suốt mấy ngày nay bất chợt chuyển động. Chắc bởi nó đang ở trong bụng anh, dẫu anh có bằng lòng thừa nhận hay không, và bởi cả hai liên quan mật thiết với nhau, thậm chí anh còn cảm nhận được tâm tình vui sướng hân hoan của nó.
Lúc đầu Ngụy Lâm Thanh không hiểu được phần cơm thêm là gì, sau khi suy nghĩ một lát mới hiểu lời Trần Dương, vì thế kẻ ấy gật đầu, “Đối với âm thai mà nói, dương tinh của đàn ông là thứ vô cùng bổ.”
Chuyện ấy khiến Trần Dương không thể nhìn thẳng được. Vẻ bẽ bàng và cáu kỉnh ban nãy do bắn ra quá nhanh đã bị chuyện này quét sạch cả, anh nhịn chẳng nổi lại chửi thề, “Đệch m*.”
Ngụy Lâm Thanh nhíu mày, “Đừng nói mấy lời dơ bẩn đó.”
Ngay lập tức Trần Dương đốp lại, “Đệt, anh quản cái đếch gì.”
Anh đâu phải kẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-quy-vi-the/3013240/quyen-2-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.