Mấy kẻ đi theo khiêng quan tài của Ngụy Lâm Thanh vào căn chòi gỗ, trước quan tài đặt một chậu sứ lớn, cụ Ngụy ném một vốc tiền giấy vào chậu. Căn chòi gỗ xây không được cẩn thận lắm, gió lùa vào từ các khe hở khiến đám tro giấy bị thổi tung bay bay hệt như loài bướm đen, bay khắp chốn.
Cụ Ngụy đốt ba nén nhang rồi cắm lên lư hương trước bàn thờ, cụ vái, “Anh à, hôm nay là ngày vui của anh, em xin chúc mừng anh.” Sau khi nói xong, cụ lại bảo Trần Dương tới dâng hương, Trần Dương cũng bắt chước làm theo.
Đến khi dâng hương xong, cụ Ngụy lại như đang nhớ về Ngụy Lâm Thanh.
Cụ nhìn quan tài trước bàn thờ lâu thật lâu, lúc gật đầu khi thì lắc đầu, biểu tình trên mặt lúc vui sướng khi lại nổi giận, sau cùng mới bình tĩnh lại. Cụ quay đầu nói với Trần Dương, “A Dương, quy củ của thôn Ngụy ta, vào ngày âm hôn, tân nhân phải trải qua một ngày một đêm với người âm thế. Cậu ở lại nơi này với anh trai ta, sau ngày mai ta sẽ dẫn người của Đông lão tiên đến. Sau khi xong rồi thì âm hôn mới được xem là hoàn thành.”
Nói xong cụ còn có vẻ lo lắng như thể sợ Trần Dương không muốn, dù sao người bình thường thì ai chẳng sợ và kiêng kị chuyện canh đêm như thế. Thế là ông cụ nhìn anh hơi có ý van xin, dáng vẻ hoàn toàn khác so với vẻ vênh váo tự đắc thường lệ.
Trần Dương phẩy tay, “Cụ yên tâm, nếu đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-quy-vi-the/3013239/quyen-2-chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.