Ông anh,
ng Mạnh nghe Mạnh Viễn Châu nói thế thì cũng cáu, “Tôi chẳng biết phải nói thế nào với anh nữa, sao đời này tôi lại sinh ra một5 đứa con trai như anh vậy chứ. Tối cảnh cáo anh, lần sau anh mà còn đánh Mạnh Nghiên nữa, tôi không bỏ qua cho anh đâu”
“Ông vui là đượ6c” Mạnh Viễn Châu hừ một tiếng rồi cúp luôn điện thoại. Mẹ của Mạnh Viễn Châu mất do bị bệnh, thời điểm bà ấy qua đời, bố của anh đang bận công7 việc. Mà trong khoảng thời gian mẹ bị bệnh, bố cũng không ở bên cạnh bà, nên Mạnh Viễn Châu vẫn luôn trách cha mình.
Nhưng anh nghĩ hắ4n là bố vẫn còn rất yêu mẹ nên cũng không nghĩ nhiều nữa.
Cho đến khi bố anh tái hôn với Lê Giai m, cũng chính là mẹ của Cố Tương... Bố8 anh cực kì yêu chiều người phụ nữ này, ông đối xử với bà ta quá tốt, làm gì còn nhớ tới mẹ?
Về sau Mạnh Nghiên ra đời, bố càng yêu thương chiều chuộng cô con gái nhỏ này, trong nhà không còn địa vị của anh nữa.
Vì hai mẹ con kia mà bố con anh cãi nhau không biết bao nhiêu lần.
Mạnh Viễn Châu biết đến sự tồn tại của Cố Tương, cũng biết người mẹ kế này của anh không hề hiền lành như những gì bà ta thể hiện. Nói gì thì nói, đến con gái ruột của mình mà bà ta còn như thế thì làm sao có thể đối xử tốt với anh được?
Vì thế anh vô cùng ghét Lê Giai m, nhưng càng nhằm vào bà ta thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-hon/2129599/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.