Edit: Lu
Ta đi tới cạnh cửa, lúc đầu ngón tay chạm bề mặt gỗ, hơi lạnh khiến ta sực tỉnh, cả người run bắn lên. Rũ mắt mặc cho đầu ngón tay dần lạnh ngắt, ta khẽ thở dài, cuối cùng quay đầu nhìn ngắm Cát Tường đang say nồng trong giấc ngủ.
Khóe miệng người thiếu nữ dường như đang dương lên dưới ánh nến yếu ớt, mơ hồ còn có thể thấy chút nước đọng trên đó. Chưa vài tích tắc sau, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn bắt đầu chôn sau vào trong chăn, rồi bỗng nhiên chép miệng làm cho ta phải phì cười.
Có điều, cười thì cười, nhưng lỗ mũi đau xót, ta hít sâu một hơi, dùng sức nhắm nghiền đôi mắt lại...
Rất lâu sau đó, ta mới mở mắt ra, nhìn về phía Cát Tường ngủ say khẽ nói tiếng thì thầm: "Cát Tường, tiểu thư đi đây, sau này phải tiếp tục ăn cơm thật nhiều, ngủ thật ngon... Sống cả đời thật tốt..."
Cánh tay đẩy mạnh, cửa gỗ phát ra cót két nhỏ như người nghiến răng, ta cất bước ra, từ khe cửa hắt ra ánh nến vàng chạm chạp dao động, rồi từ từ, từ từ biến mất, cuối cùng, ngay cả một đường sáng cũng không còn tồn tại.
Ban đêm quạnh hiu, hành lang dài trống rỗng không bóng người, giữa núi gió đêm thổi vù vù, khí trời mang hơi nóng dần tản đi hết, hè cũng sắp hết rồi, gió thu đã đến. Mùa thu trong núi luôn đến sớm hơn trong thành, ta quay đầu ngước nhìn vầng trăng cong tàn tạ trên bầu trời cô độc, giữa đêm đen đám lá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-do-ma-van-tai/2564910/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.