🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Máu từ ngực hẳn chảy ra, hòa quyệt vào máu từ tay thiếu nữ trông vô cùng đáng sợ. Thuỷ Tiên đẩy người trên thân mình ra cô đứng dậy nhìn ra phía cửa. Camera trong phòng đã bị tắt. Có thể đoán người 7,8 phần là do người đàn ông trên giường. Tay Thuỷ Tiên vì cầm chặt mảnh gương mà chảy máu.

Nhưng nỗi sợ hãi lấn át sự đau đớn. Cô vẫn cầm chặt mảnh gương không buông. Thuỷ Tiên lấy cái áo người đàn ông đã cởi ra chạy đi. Cô chạy sang căn phòng bên cạnh chậm rãi băng bó lại vết thương.

May mắn đâu là phòng vệ sinh không có camera. Ở đây có một ô cửa sổ. Thuỷ Tiên giẫm lên bồn cầu nhìn xuống phía dưới. Cô đang ở tầng 2 của trang viên. Bên dưới không có người là đăng sau của tòa trang viên. Thủy Tiên hít một hơi trèo qua cửa sổ nhảy xuống dưới. Khi tiếp đất cô cố gắng dùng chân nhảy xuống.

Hồi còn nhỏ đó phản xạ kém, gia đình cô thuê rất nhiều bác sĩ, vận động viên dạy cô. Trong đó cũng có kĩ năng nhảy như này tuy nhiên là từ độ cao dưới 3m nhưng nhìn từ ô cửa sổ xuống cũng phải 6m.

Hồi nhỏ cô rất sợ nhảy từ độ cao xuống nhưng không biết là nỗi sợ giúp người ta bộc phát sức mạnh mà cô nhảy được. Khi tiếp đất người vẫn ngã sang một bên. Thuỷ Tiên cảm giác mình bị trượt khớp. Cô nén cơn đau lê từng bước chân ra phía bờ tường.

Tia hy vọng vụt lên. Thuy Tiên khó khăn lắm mới đi ra khỏi mấy cái bây. Ra đến bên ngoài ánh mắt cô càng mất khống chế. Mẹ nó xunh quanh bao phủ toàn rừng và núi, ít nhất trăm km không nhìn thấy căn nhà nào. Đùa bà đây à.

"Đau quá". Bàn chân cô bị sưng lên không ít, còn tay vẫn chảy máu, không phải cơn đau khiến cô tỉnh táo không ít thì cô đã ngất khi nhìn thấy bên ngoài.

Nhìn sắc trời cô chỉ biết đại khái đã quá trưa còn mấy giờ. Chịu. Vậy bọn họ bất tỉnh gần nửa ngày sao.

Thủỷ Tiên khó chịu nhìn xung quanh. Nơi này càng đi càng lạc. Làm sao sống.

Hơn nữa Thuỷ Tiên còn ẩn ẩn nhìn thấy người. Hẳn là vệ sĩ của trang viên. Cô nghiến răng ken két nhìn thấy một chiếc xe Limousine ở phía trước bên cạnh còn không có ai.

Cô bước từng bước tiếp cận chiếc xe. Bên trong chỉ có một người hơn nữa hình như đang ngủ. Chìa khóa vẫn cắm ở xe. Này mẹ nó là gọi người ta trộm.

Thủỷ Tiên dựa vào thân xe một lúc sau đó chậm rãi đi đến bên người đàn ông còn đang ngủ trong xe.

"Cứu, cứu với".

Người đàn ông bị gọi khó chịu tỉnh dậy. Mi tâm dường như có lửa giận đang định quát thì ngừng lại.

Hắn ta nhíu mày nói:"Cô sao còn ở đây, tên đó lẽ nào dẫn thiếu người".

Không đúng, người này không có trên xe, bằng không với dung mạo của cô hắn ta đã có ấn tượng.

"Tôi bị đưa tới từ hôm qua. Anh có thể giúp tôi rời khỏi chỗ này không" Thuỷ Tiên sắc mặt tái nhợt yếu ớt lên tiếng. Giọng cô khiến lòng người trở nên ngứa ngáy khó chịu. Người đàn ông thay đổi sắc mặt. Trong mắt hắn ta hiện lên tia dục vọng. Ánh mắt ham muốn rơi vào thân thể Thuỷ Tiên.

"Được rồi, cô lên đây tôi băng bó lại vết thương rồi chung ta đi" người đàn ông vội vã đỡ người lên. Khi lên xe



Thủỷ Tiên đập mạnh vào phía sau người đàn ông.

Thân thể cô yếu đuối đánh nhau không thắng nhưng đánh lén còn không đánh được thì vô dụng quá rồi. Thuỷ Tiên không ngờ trên xe lại nhiều dụng cụ tra tấn và vũ khí phạm pháp tới vậy. Cô trói người đàn ông ở ghế lái bên cạnh dùng một con dao ấn vào cổ người đàn ông.

Người đàn ông bị đau tỉnh. Trước mặt hắn lạ lẫm, chiếc xe đi siêu siêu vẹo vẹo tựa hồ muốn đâm luôn làn đường.

Người đàn ông sợ hãi mất mật khi mấy lần chiếc xe tiếp giáp với phía dưới núi. Má ơi không có lan can trượt 1 cái là đi luôn đó, rất may có đường này không có xe

Cảnh sắc bên ngoài thay đổi, hắn nhìn thấy xe đang băng băng xuống một con núi. Xe đã đi rất xa nơi ban đầu.

Thủỷ Tiên liếc mắt sang nhìn người đối diện. Cô tấp xe vào một làn đường đi xe đạp địa hình mạnh mẽ dừng lại.

Xe lúc này nghiêng một góp 25 độ, người đàn ông khẽ run người. Đây là đường núi đây nếu không cần thận đổ xuống có thể sống được sao.

Mồm hắn ta bị buộc với ghế kêu cũng khó. Thủy tiên lấy ra cái điện thoại từ trên người hắn .

Nơi này tốt hơn chỗ kia có sóng. Cô ấn 113 mà gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh được kết nối. Người bên kia có tiếng nói.

"Cứu tôi với ở đây có buôn người".

Giọng bên kia không khỏi khẩn trương hơn không ít. Giọng Thuỷ Tiên dần yếu xuống, cô nhớ lại ngôi làng kia. Kìa thật cô không biết đó là nơi nào. Giọng bên kia đáp:" cô gái cô đang ở đâu"

"Không phải ở đây, các bạn của cháu bị bắt"

"Cháu bình tĩnh lại, hiện tại cháu đang ở đâu"

"Cháu không biết, nơi này rất rộng lớn, như trang..., như như, cháu không miêu tả được"

"Nơi bạn cháu bị bắt cóc cháu có biết không?"

"Là, là một ngôi làng trên núi, dưới ngọn núi đó, cháu có nhìn thấy một lá cờ"

"Nơi có lá cờ rất nhiều, chúng tôi có thể xác định vị trí của cháu, sau đó tình các bạn của cháu".



"Vô dụng, cháu bị bọn họ bịt mắt đưa đi nơi khác" giọng Thuỷ Tiên càng ngày càng yếu xuống. Cô nhìn xuống tay mình. Máu đã chảy dốt thấm cả cái sơ mi trắng.

"Không phải cờ đất nước mình là cờ nước Hoa, hơn nữa còn gần với biển, độ cao trên 300m là có thể nhìn thấy"

Khi cô đứng trên núi có thể lờ mờ nhìn thấy phía xa xa là biển, có thể thu hẹp phạm vị rất nhiều.

Đầu dây bên kia trầm ngâm một chút. Rất nhanh bên kia liền trả lời lại: "được, chúng tôi sẽ rà soát khu vực biên giới, vui lòng giữ cuộc gọi để chúng tôi có thể tìm định vị của cháu".

Bên đầu dây không đáp lại bất cứ âm thanh gì. Thuy Tiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô cắn chặt môi, tay run rẩy rơi điện thoại.

Đầu dây bên kia gọi lại. Nhưng bên này một tiếng đáp lại cũng không có. Thuỷ Tiên không biết bất tỉnh bao lâu.

Khi tỉnh dậy, cô đang được đưa tới phòng cấp cứu. Cô chỉ nhớ được có như thế rồi ngất đi.

Đợi cô tỉnh lại lần nữa đã là 2 ngày sau. Các y tá kiểm tra một chút sau đó thông thông báo với bác sĩ.

Bác sĩ sau khi kiểm tra liền thông báo với cảnh sát.

Một y tá tiến lên cầm tay cô nói:"hình như bạn cháu ở phòng 107, cậu thiếu niên đó cứ quỳ trước giường cháu đến khi ngất đi"

Ánh mắt Thuỷ Tiên lóe lên tia hy vọng. Lúc này cửa phòng thô bạo bị đẩy ra. Thủỷ Tiên còn chưa nhìn rõ là ai thì rơi vào một vòng ôm ấm áp. Thuy Tiên cảm nhận được cả người đang ôm mình run kịch liệt.

Cô không khỏi có chút ngẩn người:"từ từ ngạt ngạt thở"..

Y tá thấy vậy cũng cười lên, sau đó rời đi dành thời gian cho đôi bạn trẻ.

Đức khiêm nghe thấy vậy thì liền dãn ra nhưng vẫn không buông cô ra. Một lúc lâu sau Thuỷ Tiên nghe thấy giọng khàn khàn bên tai:"xin lỗi".

Giọng nói rất khó nghe như tiếng vịt kêu vậy. Thuỷ Tiên cười lên, bàn tay cô ôm lại nói:"xin lỗi gì?".

"Xin lỗi, xin lỗi" Đức khiêm không trả lời vấn đề của cô, bên tai cô luôn lặp lại hai từ này.

Thuỷ Tiên cưỡng chế kéo Đức khiêm ra. Cô nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu.

Sau đó mạnh mẽ kéo gần khoảng cách. Ánh mắt Đức khiêm mở to lên. Cái chạm môi như chuồn chuồn nước nước
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.