🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Đức khiêm còn chưa hết bàng hoàng. Khuôn mặt nhỏ trước mặt cậu liền rơi nước mặt.

Thủỷ Tiên năm nay chỉ mới bao nhiêu tuổi chứ, trải qua chuyện như vậy cô còn có thể giữ vững được tâm lí sao.

Đức khiêm lập tức không suy nghĩ được nữa, luống cuống ôm Thuỷ Tiên. Thiếu nữ dường như bị kích động khóc càng to hơn.

"Tao còn cho rằng cả đời này cũng không gặp được mày, huhuhu!"

Thủỷ Tiên khóc càng lợi hại, Đức khiêm sợ ôm cô chặt hơn nói:"xin lỗi, là lỗi của tao, đừng khóc nữa, có được không!"

Tiếng khóc của Thuỷ Tiên nhỏ dần cuối cùng mệt quá nên ngủ đi. Đức khiêm lúc này mới nới lỏng. Cậu để Thuỷ Tiên nằm xuống rồi nắm chặt tay cô.

Khi cảnh sát đuổi tới thì người đã ngủ. Viên cảnh sát cũng không đành lòng gọi cô dậy nên hẹn rằng ngày mai lại tới.

Đợi Thuỷ Tiên tỉnh lại đã hơn 8 giờ tối. Lúc này bên cạnh không chỉ có mỗi Đức khiêm mà còn có cả Kiều Linh và

Văn Phong.

Hai người đều rất thảm. Kiều Linh so với lúc cô nhìn thấy bị thương hơn không ít, trên má cô còn có vết thương nhỏ, Văn Phong lại càng thảm hơn, cậu bị gãy một chân, mặt mày cũng sưng tím. Thuy Tiên cảm thấy sợ với vết thương của mình bọn họ càng thảm hơn

Thủỷ Tiên có hơi nhíu mày nói:"bọn mày bị sao vậy?"

Kiểu Linh thấy vậy liền rơi nước mắt oà khóc nhìn cô:"huhu, tao còn cho rằng sẽ không tìm thấy mày nữa chứ, huhuhu"

Thủỷ Tiên tâm trạng bây giờ bình ổn hơn không ít, cô vòng tay ôm lấy Kiều Linh nói:"không phải tao ở đây sao"

"Ruốc cuộc bọn mày bị sao vậy?"

"Từ từ đã Cẩm Tú đâu!"

Đức khiêm lúc này đẩy xe lăn một đứa vào, nữ sinh vậy nhất quyết níu chặt lấy cánh cửa: "đừng mà đừng mà"

Thủỷ Tiên thấy vậy nói:"Cẩm Tú"

Nữ sinh bỗng cứng đờ người. Khóe mắt đã ướt đẫm để mặc cho Đức khiêm kéo đi. Đến gần Thuy Tiên mới sảng hồn, Cẩm tú bị thương cả hai chân đang phải ngồi xe lăn.

"So thế, sao lại bị như này" cô không khỏi kích động nhảy khỏi giường, chai truyền nước cũng bị giật mất. Cô nữa quỳ trước mặt Cảm Tú hỏi.

"Xin lỗi, xin lỗi là tại tao, tại tao hại chúng mày bị như này, xin lỗi" Cẩm Tú lúc này nói đã không rõ ràng, giọng cô khàn đặc như trước đó đã khóc rất nhiều.

Thủỷ Tiên nghe thấy vậy cũng khóc. Cô ôm chặt Cẩm Tú hơn.

"Đúng vậy, là lỗi của mày, đền bù đi"



Cẩm Tú lau nước mắt, cô ngước nhìn Thuỷ Tiên. Thuỷ Tiên cười tiếp tục nói:"tao dễ nhất, 3 cốc chè"

Sau đó cô liếc mắt nhìn mấy đứa đằng sau. Văn Phong tiếp lời:"tao không có hứng thú 1 cốc đi"

"2 cốc cho má mì nhé"

"Tao cũng một cốc"

Cẩm Tú thấy vậy cười lên, cô nước mắt giàn giụa: "được, bao nhiêu cũng được"

"Thủỷ Tiên"

Nụ cười trên mặt Thuỷ Tiên dần cứng lại. Cô đảo mắt nhìn qua phía cửa phòng.

Cửa phòng một người đàn ông mặc Âu trang nghiêm ngắn đứng đấy. Nét mặt không biểu lộ nhưng giọng nói chứa đầy sự tức giận.

"Con ruốc cuộc sảy ra chuyện gì?"

Người đàn ông đi đến gần hơn, nhìn thấy Thuỷ Tiên như vậy nét mặt ông có hơi nhíu lại giọng nói cũng lãnh đạm hơn. Ánh mắt ông đảo qua tất cả người trong phòng nói:"Kiều Linh, cháu cũng ở đây sao"

Người đàn ông nhìn thảm trạng của Kiều Linh và con gái mình.

Thủy Tiên khó khăn tìm lại giọng nói của mình:"ba"

"Theo ba trở về"

Tay còn lại của cô không khỏi nắm chặt hơn. Sắc mặt cũng kém đi mấy phần. Đám người vừa rồi còn cười nói vui vẻ bỗng lặng ngắt như tờ.

Đức khiêm:"bác, Thuỷ Tiên mới tỉnh lại cần phải theo dõi thêm bác..."

Đức khiêm vốn muốn nói nhưng bàn tay Thuỷ Tiên gắt gao nắm tới, Đức khiêm khó hiểu nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của cô. Thuỷ Tiên thay đổi sắc mặt rất nhanh.

Cô cười lên nói: "không sao đâu, con không bị thương nặng tới vậy nhưng bên phía cảnh sát vẫn còn chưa lấy thông tin từ con"

"Con không cần lo, mọi việc ba đã lo hết rồi"

"Vâng ạ"

Sau khi Thuỷ Tiên rời đi, tâm trạng của Văn Phong khá thả lỏng, không phải cậu không để ý đến thái độ lạ của

Thủy Tiên nhưng cậu lười quản. Sắc mặt của Kiều Linh là khó coi nhất.

Văn Phong chú ý đến hơi nhíu mày lên tiếng: "bộ có chuyện gì sao, đằng nào chẳng phải báo cho người nhà nó một tiếng mà"



"Chuyện này ai báo vậy"

Cả đám đều lắc đầu, Văn Phong cảm thấy chuyện này hợp lí nhưng cậu không nhàn rỗi như vậy, Cẩm Tú làm gì có tâm trạng chứ. Đức Khiêm thì lại càng không, Kiều Linh cũng vậy.

Kiều Linh:"giải tán thôi".

Sau đó Thủỷ Tiên được gia đình xin nghỉ vô thời hạn. Đức khiêm có hỏi nhưng chủ nhiệm chỉ nói qua loa cho qua chuyện. Một tuần này có rất nhiều sự kiện xảy ra

Đầu tiên, khi bọn họ trở về thì biết bảng xếp hạng. Tên đầu vẫn là Đức khiêm nhưng thứ hai lại không phải là Minh Khôi 11a2 như mọi khi mà là một cái tên xa lạ "Cẩm Anh Tú". Họ Cẩm hầu như không có, bây giờ xuất hiện ở đây vừa vặn chiếm vị trí thứ hai cách Đức khiêm 8 điểm. Không sốt được sao.

Thứ hai, hiệu trưởng rơi đài. Ông bị cáo buộc nhận hối lộ, ngày trong đêm liền rơi đài.

Thứ ba, Thủỷ Tiên, Đức khiêm nghỉ học. Dù Đức khiêm sau một tuần đã đi học lại nhưng Thuỷ Tiên vẫn xin nghỉ.

Um cô cũng là một nhân vật phong vân ở trường, nghỉ học khiến đám fan liếm nhan kia khóc ròng ròng. Hơn nữa tên tiểu gian tặc từ khi cô nghỉ cả người đều toát ra cỗ áp suất thấp. Nói nhảm không biết, hai câu trừ điểm.

Đoàn càng thảm hơn bị cậu giao cho một đống việc như việc cả năm. Tất cả mọi người đều mong cô vợ nhỏ của trưởng đoàn về có thể gánh bớt áp lực với bọn họ.

Anh Tú bước vào trong lớp. Lúc này lớp đều đã ngồi ngay ngăn vào chỗ. Trên bục là thầy chủ nhiệm đang nói gì đó. Khi nhìn thấy cô mặt cũng ôn hòa hơn không ít.

"Vẫn phong độ như trước nhỉ?"

Thầy chủ nhiệm nghiêm nghị nói:"kì thi này là có cả nhưng kiến thức vượt xa chương trình học, thầy không trách các em điểm thấp nhưng điểm này kì thật quá là cay mắt đi"

"Tuy nhiên vẫn có nhưng em giữ vững phong độ, chúng ta phải chúc mừng cho ba em có tên sau đây trong đó có hai em ở lớp mình là Nguyễn Đức khiêm và Cẩm Anh Tú"

"Không phải chỉ có hai slots thôi sao"

"Đúng vậy, sao lại có thêm một slot nữa rồi"

"Trật tự, vỗ tay"

Tiếng vỗ tay ầm ầm kéo đuôi nhau vang lên, vào được 12 slots này không cần phải thi vào đội tuyển quốc gia như người ta mà trực tiếp tuyển thẳng. Sau này trên học bạ muốn vào trường đại học nào mà không được.

Reng Reng Reng.

"Đức khiêm, cậu có thể giảng cho tớ bài này được không, hôm qua tới giờ tớ vẫn chưa biết vì sao tớ lại mất điểm bài này". Giờ ra chơi Anh Tú đến gần Đức khiêm để bài xuống. Đức khiêm nhìn cũng không thèm nhìn:"không biết, đi tìm giáo viên mà hỏi, mình không phải giáo viên".

"'Các cậu nhìn cô ta kìa, chả biết vì sao mà có được thành tích tốt đã vội lôi kéo Đức khiêm"

"Đúng vậy, cậu ta lại không biết tên đầu đất kia có bao nhiêu phũ"

"Ăn không ngồi rồi nói xấu người khác vui lắm hay gì"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.