🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Cả đám vẫn cứng đờ núp sau phía bụi cây. Trời càng ngày càng tối. Vì là mùa đông dù mới hơn 5h mà trời đã tối thui.

Đức khiêm: "chốc nữa khi bọn nó đi xa thì bọn mình đi chuyển nhẹ xuống phía dưới chân men theo lối mòn mà đi.

Đừng đi ra phía đường đi đường trong rừng ấy".

Cả bọn đều ra dấu hiện ok. Nhưng khi đi xuống một viên đạn từ đâu bay tới. Vì để tránh viên đạn Văn Phong nhào người về phía trước khiến cả đám lăn xuống.

"Bên kia có người"

Một tiếng hét vang lên khiến trong lòng ai cũng rét lạnh. Bị phát hiện rồi. Lúc Thuỷ Tiên chưa kịp định thần đã bị cả bọn lôi đi. Viên đạn lại lần nữa bay tới rất may không có ai trúng tiếng hét lại vang lên.

"Thằng đần kia, tiền đấy mày bắn chết làm sao bây giờ"

Đám người lúc này lạnh đến run nhưng chân không dám dừng lại.

"Ông đâu không tin mấy đám nhão con chạy thoát được"

"Đằng kia, đằng kia có xe mau mau lên.

Lúc này Đức khiêm hét lên cả đám dường như thấy được tia hy vọng mà tiếp cận chiếc xe đó. Bên trong xe không có ai nhưng chìa khóa vẫn cắm ở xe. Cẩm Tú không nghĩ nhiều lấy cục đá bên cạnh đập vỡ cửa kính leo vào trong.

Đám người đằng sau sắp đuổi tới nơi. Đức Khiêm còn chưa kịp vào cậu dằm lên thân xe hét: "lái đi"

Chiếc xe nhanh chóng khỏi động. Đám người đằng sau cũng không còn kiêng kị nã súng liên tục vào thân xe.

Trước khi đạn bắn trúng Đức khiêm được Văn Phong kéo vào xe. Kiều Linh lúc này điều khiển tay lái đi nhanh xuống con dốc. Sau khi cứu được Đức khiêm tay lái đổi chủ Văn Phong điều khiển ổn định hơn.

Pằng. Kính xe bị bắn vỡ cả đám cúi xuống. Lúc không để ý một chiếc xe lao từ núi ra chặn xe bọn họ. Văn Phong vì tránh va chạm mà quay xe một góc 90 độ. Bánh xe mà sát với mặt đất lóe ra tia lửa. Xe vẫn và chạm vào xe đằng trước. Đức khiêm nhanh chóng ôm lấy Thuỷ Tiên đang gần cửa sổ. Kiều Linh cũng kéo Văn Phong từ tay lái sang chỗ mình.

Xe va chạm lớn khiến kính vỡ văng tung toé. Sau vụ va chạm đầu óc không được tỉnh táo cho lắm mà ngất đi.



"Lão đại hàng này là hàng cực phẩm. Ông đi đâu kiếm được gương mặt như này chứ"

"Nếu không phải nhờ tôi. Liệu hàng có về lại tay các người không".

"Vậy ngài cũng phải cho bọn tôi cái giá hợp lí chứ. Anh xem con nhỏ đó anh đi vào giới giải trí cũng không tìm được"

"Vậy nửa triệu, cái giá này là giá cuối cùng".

"Được, nửa triệu thì nửa triệu. Nếu không phải do anh giúp dưới 1 triệu chúng tôi cũng không bán. Bọn nó không những phá hỏng chiếc xe yêu thích của tôi còn phí nhân lực"

"Lão đại ngài muốn bọn tôi đưa đến trang viên Ninh An hay ngài tự lấy hàng"

Thủỷ Tiên mơ màng tỉnh lại. Khi cô còn chưa kịp định thần một bàn tay ôm cả người cô rời đi. Không biết rõ là ai nhưng Thuỷ Tiên cự quậy vô cùng mãnh liệt. Trong mắt dần dần rõ hơn. Con ngươi sợ hãi nói:"thả ra"

Người đàn ông ôm cô rất xấu. Không phải ngũ quan xấu mà mặt người đàn ông có một vết sẹo dài. Thủỷ Tiên càng bị ôm chặt hơn. Cái cổ trắng nõn bị bóp mạnh khiến cô khó thở. Ánh mắt Thủỷ Tiên hiện lên vẻ chán ghét, cô cầm cây thánh giá trước ngực đâm về phía người đàn ông.

Hắn ta như không ngờ tới cô còn sức chống cự tuy tránh được nhưng vẫn bị đâm vào cánh tay. Sắc mặt người đàn ông dần tối xuống. Hắn giơ tay tính bóp cổ cô nhưng Thuỷ Tiên tránh đi. Bà đây mẹ biết trước. Cô cô gắng đẩy người ra.

Cả người bỗng rơi vào không gian. Bụp ngã xuống. Rất nhanh tiến bước chân chạy tới. Thuỷ Tiên ngoan độc nhìn về phía người đàn ông, tay không biết vớ được con dao từ đâu mà hét:"bà mẹ nó bản thân không chịu soi gương mà dám đụng vào bà".

Ánh mắt tiếp xúc với cả đám ngất đằng kia. Trong đó Đức khiêm là người bị thương lặng nhất. Cậu không những che chắn cho cô còn che cho cả Cẩm Tú ở phía sau, cả người bị thương mảnh kính dường như còn đâm sâu. Tiếp đó là Văn Phong. Nếu không phải được Kiều Linh kéo đi đại khái còn nguy hiểm hơn Đức khiêm. Hai đứa còn lại vẫn bị thương nhưng không nhiều. Còn cô hình như ngoài bị cứa một vết bị đùi một chút cũng không có.

Người đàn ông giơ súng lên chĩa vào bọn họ. "Nếu mày nhúc nhích tao bắn chết bọn nó"

Hắn vốn nhìn trúng sắc đẹp của Thủỷ Tiên. Ai mà nghĩ tới cô mang vẻ đẹp ôn nhu thuần khiết lại không sợ hãi định đâm chết hắn. Đây là hàng hắn dùng nửa triệu đô để mua lại không thể để một chút thương tổn được.

Con ngươi Thuỷ Tiên co rút lại, tay chậm rãi đưa sao xuống theo động tác là của người đàn ông. Bà nhịn.

"Lão đại có chuyện gì sao"



"Không sao"

Người đàn ông nhanh tay kéo Thuỷ Tiên đi. Ánh mắt cô hướng về đám người vẫn còn bất tỉnh trong góc

Rất nhanh cô được mang đi. Trên xe tay chân đều bị trói mắt cũng bịt mắt lại. Thuỷ Tiên không biết chờ bao lâu.

Cô cố gắng cắn môi để mình bình tĩnh lại. Khi thần trí không chịu được nữa cô cảm giác bị ái đó nhấc lên rồi bước đi. bịp mắt bị tháo xuống. Trước mặt cô một trang viên rộng lớn. Người đàn ông không nói hay lời sau khi ném cô tại một căn phòng liền rời đi.

"Hàng lần này có vẻ tốt đấy".

"Chỉ có mỗi con nhỏ được lão đại đưa về mới tốt, còn lại toàn mấy đứa tầm thường".

"Mày xem xem, trước tối nay phải chuẩn bị xong, mai khỏi hành rồi".

"Lần này đi gấp quá, nếu không phải thiếu người thì chúng ta cần gì phải làm cuộc giao dịch thấp kém kia".

"Nhưng mày không thấy, hàng lấy từ cuộc giao dịch ấy rất tốt sao"

"Nhan sắc đấy, phải nói nhìn qua không ít mỹ nhân cũng không thấy đâu"

Phòng cách âm rất tốt. Thủy tiên dường như không nghe được gì ở bên ngoài. Trên người cô không có thứ gì cả.

Cô nhàm chán nằm lên giường. Ánh mắt nhìn lên phía trần nhà. Căn phòng này không cửa sổ chỉ có một cánh cửa duy nhất. Trong căn phòng bố trí đơn giản. Chỉ có một chiếc giường và cái bàn. A còn có cái camera trong góc phòng nữa. Đậu xanh rau má.

Không biết cô đã ngủ từ lúc nào. Từ bên ngoài phòng cánh cửa chậm rãi mở ra. Một người đàn ông bước vào, hẳn ta nhẹ nhàng đóng cửa vào đi đến phía bên giường. Cô gái trên giường nằm im bất động. Ánh mắt người đàn ông hiện liên tia sắc dục. Hắn sờ đến khuôn mặt cô gái.

Đèn trong phòng đột nhiên tay đi. Người đàn ông cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra. Hắn đụng đến bộ quần áo thiếu nữ đang mặc. Thủỷ Tiên như cảm giác được giật mình tỉnh dậy.

Cô bị hắn bịt miệng lại, bàn tay kia chậm rãi vén áo cô lên.

Nụ cười trên mặt nam nhân trở lên vặn vẹo. Hắn cảm giác một cơn đau nhói ở ngực. Thiếu nữ lúc này ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm hắn ta. Trên tay cô cầm một mảnh thủy tinh. Mảnh thủy tinh như phản lại ánh sáng yếu ớt. Là gương.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.