🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Kì thi rất nhanh đến. Khối 11 và 12 điều bước vào thời kì căng thẳng. Khối 12 là thi thật, khối 11 chỉ là thi đánh giá năng lực nhưng vẫn có một số người là thi thật cùng khối 12. Đức khiêm sau khi hoàn thành bài thi sắc mặt cũng kém hơn vài phần. Đợt thi lần này chính là 12 xuất thi mà Bảo Thư từng đề cập đến. Không cần nói cũng biết thi lần này rất khó.

Thủỷ Tiên nhìn thấy cũng không nói gì. Đức khiêm làm bài như thế cô còn không tự cầu phúc cho mình. Cô dựa vào trí nhớ mà làm hoàn toàn cũng không phải quá để tâm đến học hành. Dù lần này điểm số cao hay thấp cũng không quan trọng nhưng nếu như quá tệ. Cô cảm thấy bản thân không xứng với tiểu gian tặc nhà mình nữa.

Vì muốn dỗ dành Đức khiêm một chút cô dẫn cậu đi chơi. Thi xong rồi trường học cũng không theo quy củ thi cuối kì đã thi vào 1 tháng trước hiện giờ tâm trạng của trường Khánh Thành thả lòng cực kì ngoại trừ học sinh khối 12. Thuỷ Tiên thi xong liền cup học báo ốm. Thầy chủ nhiệm cũng không nói gì yên lặng phê duyệt 2 lá đơn.

Lúc này đám người Thủỷ Tiên đang ở trên chuyến xe bus hướng đến nơi xa. Thủy Tiên và Kiều Linh đại khái là muốn gọi tài xế nhà mình đến đón nhưng Cẩm Tú nắm chặt nói cái gì học sinh phải trải qua cảm giác mạo hiểm cái gì mà đừng một chút liền không chịu nổi cái gì mà mất đi thời thanh xuân. Hai người bị nói một hồi liền yên lặng để mặc Cẩm Tú muốn làm gì thì làm.

Ôi vâng cô nàng này không biết dò dò cái mẹ gì trên mạng khi 5 người đặt chân xuống thì xung quanh.

Quạc quạc quạc. Xung quanh rừng núi bao phủ. Bốn người đều nhìn về phía Cẩm Tú đang đứng. Cô nàng cũng ngơ ngác không kém nhìn vào điện thoại. Điện thoại cô nàng liền dừng lại ở điểm xuất phát trước khi đi đến đây:"Mất sóng rồi"

"Con gái à, con đang nói giỡn đúng không" Thuỷ Tiên lúc này xa sầm mặt. Cô ngồi xổm không một tí hình tượng gẵn từng chữ nói.

Cẩm Tú vẻ mặt cười cười:"còn thật không có, mất sóng rồi".

Nói xong câu này Thuy Tiên bất lực không thèm để ý ngồi luôn xuống đất. Tại sao số cô lại xui như vậy chứ.

Người bình tĩnh nhất đại khái chính là Văn Phong. Cậu có kinh nghiệm đi phượt nhiều hơn nữa còn rất dễ sống.

Cẩm Tú muốn liên lạc nhưng chỗ bọn họ đang ở một tí sóng cũng không có. Năm người mờ mịt nhìn đương núi phía xa.

Đức khiêm có chuẩn bị ít nước và thức ăn. Trong Vali của những người còn lại chỉ có quần áo.

Kiều Linh vốn đã thuê phòng ở homestay. Họ cũng là đi nghỉ dưỡng không phải đi cắm trại gì. Những thứ mang cũng chỉ có mấy đồ dưỡng cơ thể. Sau khi cả đám ăn xong cũng chán nản suy nghĩ tiếp. Ở đây không có sóng trời cũng sắp tối không gian lại là rừng rập đáng sợ. Bọn họ thật sự phải trải qua ở đây một đêm sao.

Thủỷ Tiên đứng dậy nhìn xung quanh. Cô đi đến chỗ bến đỗ xe sớm đã mục nát đến nỗi dường như chỉ cần ngồi vào là sập này:"chắc ở đây phải có ngôi làng nào đó nhỉ"

Đức khiêm nhìn mày. Cậu nói:"sao mày biết?

Cô nàng này cười lên nói:" đoán thế"

Đức khiêm:•_•

Cả đám:•_•



"Các cháu đang làm gì ở đây vậy".

Thủỷ Tiên:•_• bà moẹ nó có thật à

"Cháu chào ông ạ" Thuỷ Tiên tiên phong làm bộ trưởng bộ ngoại giao của nhóm nói.

Người đàn ông có vẻ già dặn nhìn chắc hơn 60 tuổi trên tay còn cầm một cái liền và cái búa nhìn như đi từ ngoài ruộng về.

Người đàn ông trông có vẻ hiền từ nói:"Trời sắp tối rồi các cháu đi du ngoại à"

Nói chuyện một hồi cả đám mới được người đàn ông dẫn về làng. Làng của bọn họ chỉ là một ngôi làng bình thường không có hình thức kinh doanh du lịch gì, cũng phải phải kiểu nhà tranh vách lứa mà là kiểu như bây giờ giống mấy căn nhà cấp 4. Thủỷ Tiên có hơi kinh ngạc nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều.

Làng cũng không có nhiều người lắm theo lời ông lão nói thì những người khác đều bỏ đi hết rồi chỉ còn lác đác vài người. Hộ dần còn chưa đến trăm người.

Nhưng khung cảnh ở đây rất đẹp xung quanh đều là chân núi nếu đi lên cao hơn còn có thể nhìn thấy khung cảnh của núi trời hùng vĩ.

Cả đám từ khi bước vào làng đã thấy điểm không thích hợp nhưng vì chân đều đã rã rời nếu không suy nghĩ nhiều. Bọn họ vì là người lạ sau khi cân nhắc một hồi cả làng đều cho họ trú tạm ở một căn nhà hoang. Chủ nơi này đã bỏ đi được nửa năm rồi nhà tuy có bụi bẩn nhưng vẫn rất gọn gàn thu gọn qua liền có thể ở

Cứ như vậy một đêm trôi qua. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Kiều Linh gặp chút rắc rối. Cô nàng bị mẩn đỏ khắp người.Da của Kiều Linh rất nhạy cảm vì từ nhỏ luôn được sống trong nhung lụa cái gì đưa đến tay đều là thứ tốt nhất. Chiếc giường này tuy bọn họ đã lấy quần áo đắp lên nhưng nó vẫn có bụi. Cô nàng sắc mặt không được tốt lắm nhưng cũng không kêu than chỉ yên lặng bôi thuốc.

Thuỷ Tiên và Cẩm Tú đều chia nhau mỗi bên bôi cho cô.

"Đói quá, Thuỷ Tiên mày bôi nốt đi tao đi kiếm cái gì ăn cái đã".

"Ừ tiện thể lấy cho bọn tao 2 xuất"

"Oki"

Cả đám bình ổn lại đã hơn 1 giờ chiều. Nếu như không ngoài dự đoán chiếc xe bus kia sẽ đến lúc 5h. Thủỷ Tiên muốn đi thăm quan nơi này một chút tiện thể cảm ơn dân làng.

Cả đám hồ hởi đi ra khỏi cửa. Lúc này dân làng đến đã đi ra khỏi làng hết chỉ còn sót lại vài đứa trẻ với ông bà lão không thể lao động.

Nơi này rất đẹp, vì hôm qua quá mệt mỏi bọn họ mới không chú ý lúc này mới để ý xung quanh bao phủ núi rừng.

Còn ẩn ẩn nhìn thấy mấy con suối. Không khí rất trong lành.

Bọn họ đi một chút thì gặp được trưởng làng. Ngoài dự đoán trưởng làng này khá trẻ chỉ lớn hơn bọn họ 7 tuổi.



Anh ta tươi cười lấy một ít trái cây đưa ra cho bọn họ nói:"các em chắc đói lắm rồi, cứ ăn đi, đây là của nhà anh trồng được mới hái trên cây xuống.

Cả đám cười lễ phép nhận lấy rồi cảm ơn rối rít. Ánh mắt của người đàn ông đối diện lóe lên tia khác thường sau đó liền biến mất. Anh ta nói một hồi rồi rời đi. Văn Phong không biết nghĩ gì kéo cả đám trở về. Khi nhìn đống Vali lông mày nhíu càng chặt hơn.

Cả đám lúc này cũng nhận ra Vali của mình từng có người chạm qua. Các Vali khác có thể không rõ riêng Vali của

Kiều Linh thì xuất hiện rất rõ. Vali của cô là rất cao cấp là hàng đặc chế riêng. Khi bị chạm qua dấu Vân tay sẽ lưu lại khi tính năng xác định dấu Vân tay không trùng khớp nó sẽ tự hiển thị về ngoài.

Văn Phong:"bọn mày xem lấy cái gì nhất thiếu phải mang đi thì mang còn đâu bỏ lại hết".

"Anh mắt của trưởng thôn có điểm không ổn". Văn Phong đương nhiên có thể nhìn ra. Cậu ta là dạng học sinh là thành phần làm giáo viên nghiến răng ken két khi nhắc tới. Tiếp xúc không ít với xã hội đen sao không thể không nhìn rất ánh mắt của tên người thôn đó chứ.

Khi rời đi cả đám quyết định đi cửa sau. Giờ này mà đi cửa trước thì chỉ lên nói một chữ ngu.

Cả đám người loay hoay mới xuống được núi. Khi đến bến xe còn chưa kịp vui mừng. Thủy tiên kéo cả đám lại. Khi bọn họ đưa ánh mắt khó hiểu lúc này Thuỷ Tiên mới nói:" ở chỗ bến xe đó hình như có thiết bị nghe lén"

Hôm qua khi đến gần cô nhìn thấy một vậy đen đen được dính dưới chỗ ngồi bên dưới còn có rất nhiều bẫy chuột.

Ban đầu cô chỉ nghĩ đó là đồ chơi giờ nghĩ lại thứ đó càng giống máy nghe lén hơn.

Đi theo lối mòn cả đám vẫn đứng ở trong rừng. Vì đây là mùa đông mặt trời rất nhanh tối xuống.

"Đã qua 5 giờ rồi nhưng chuyến xe đó vẫn chưa đến"

Đang lúc đâu sôi lửa bỏng bồng truyền đến âm thanh. Phía trên núi có tiếng bước chân phía dưới núi cũng có tiếng. Cả đám bỗng cảm thấy lạnh phía sau, bọn họ tìm một nơi nép vào. Rất nhanh tiếng bước chân liền đến gần.

"Mẹ kiếp để mấy bọn nó chạy mất rồi"

"Mày chông kiểu đéo gì đấy có mỗi việc đó làm cũng không xong"

"Ai biết được bọn nó lại đánh hơi nhanh vậy, một đám ranh con, chắc chưa đi xa được đâu tìm đi".

"Chả thế, tao nói cho bọn mày biết tiền cả đấy, ba con ranh kia đã có khách hàng đặt rồi đấy không tìm được thì bọn mày chết chắc".

Cả đám không khỏi rùng mình. Mẹ ơi buôn người. Cứu cứu cứu
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.