Cứ tưởng rằng, ngày từng ngày sẽ mãi trôi qua êm ả…
Dưới bầu trời Ba Vì đỏ rực, giữa bạt ngàn cỏ lau, lạc nữ khoác trênngười áo lông chim trắng muốt cưỡi trên lưng hồng hạc, giọng cười trongtrẻo tràn ngập không gian.
Đứng giữa biển cỏ vàng ươm, bóng nam tử oai hùng ngập trong áo choàng đỏ thắm, tay chắp lại phía sau ngắm nhìn bóng hình hồng hạc, mắt hơikhép cùng khóe môi thoáng cong cong đầy an nhiên. Sự yên bình trong đôimắt phượng nuốt trọn lấy hoàng hôn ấm áp.
Nhân sinh trôi qua ba kiếp, chàng luôn một mình đến nơi này, đứnggiữa cảnh nóng bỏng lạ thường hòng kiếm tìm một chút lửa trong tim. Đổilại chỉ là nỗi cô quạnh đóng băng cùng năm tháng.
Giờ đây, chỉ cần một sợi tóc khẽ chạm, một ánh mắt lướt qua, một nụcười dợm nở trên bờ môi đỏ mọng… cũng đã đủ đánh bại bất kỳ cảnh đẹpnhân gian.
Thì ra, hạnh phúc đơn giản như vậy.
Chàng, Tản Viên Sơn thánh, bước qua năm tháng tựa một gã hành hươngchỉ biết sự tồn tại của đất cát. Đến lúc dòng nước mát tràn vào cuốnghọng, mới ngộ ra bấy lâu mình đã khát đến điên.
Đối với chàng, nàng chính là sự đầu tiên cuối cùng.
“Lạc Cơ! Cẩn thận kẻo ngã!”
“Không sao đâu! Em ngã hoài mà! Ngã rồi ba khắc sẽ lành ngay!” vẫngiọng cười làm rộn ràng hoa cỏ, nàng điều khiển hồng hạc lướt nhẹ trênbiển hoa, đoạn vút thẳng lên cao.
Bóng hồng hạc vừa lẫn giữa đùn mây, lạc nữ ngốc nào đó đã trượt tay để thân rơi xuống.
Cũng cỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-thoai-van-lang/2361747/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.