Trách ai vui chốn cung đài,
Bỏ quên cho nỗi bi ai đợi chờ
Để lạc một mảnh hồn thơ
Hồn còn, tâm đã sớm mơ về người.
Chia ly kẻ khóc, người cười
Sớm đem tình nọ vùi nơi mộ hầm.
Trách sao tình chẳng thấm đầm
Khiến tim lạc lối thương nhầm người dưng.
Bầu trời đêm đầy sao, đứa trẻ ngửa đầu dưới cành cây chiên đàn khôhéo mà uống rượu, miệng nửa cười, nửa hát vang bài đồng dao mặt trời hết lần này đến lần khác trong nước mắt.
Bài hát vẫn vậy, người đã đi thật xa. Mẹ nó đã không còn.
Ở lại chỉ là một tâm hồn côi cút.
Nơi đây là ma địa, sẽ không ai nghĩ nó đến đây uống rượu, sẽ không có người quấy rầy. Nó vì thế nhắm mắt lại, ngủ một mạch suốt ba ngày bađêm. Hơi lạnh ngấm vào da thịt, vào con tim, nó gần như buông bỏ…
Cho đến khi nghe được giọng hát ấy.
Bài đồng dao mặt trời không lời, chỉ có âm điệu ngâm nga như tiếnglòng của đất mẹ. Là yêu tinh dưới đất hát theo bài hát của mẹ nó?
Và thế là, nó sống.
Có một ngày, nó quay lại cây chiên đàn, mỉm cười nói với yêu tinh bên dưới. “Lạc Cơ, Lạc Cơ, Lạc Cơ! Ta sẽ gọi nàng là Lạc Cơ, ở nước của mẹta, đấy nghĩa là một người mãi vui cười hạnh phúc.”
Chiên đàn lặng thinh, chỉ có giọng nỉ non vang lên từ lòng đất. “Lạc… Cơ?”
Đó là hai từ đầu tiên nàng biết nói. Tên của chính mình.
…
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-thoai-van-lang/2361726/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.