Vẫn quay đầu dẫu cách xa
Hỏi ai hội ngộ, mà lòng ta đau…?
Trong ngoài thành Hòa An ngày hôm đó dậy lên một lời đồn: yêu thần đánh nhau trong Tây viện hoàng cung.
Vốn là sáng tinh mơ tỉnh dậy, bọn xảo xứng viện Tây đã hoảng sợ đếnmuốn rơi tim ra ngoài trước cảnh vật trong vườn. Hoa nở rộ nơi nơi, cỏđâm chồi khắp chốn, thoáng chốc đã gần như rừng rậm. Như thế còn chưa đủ hay sao, ngay cả đất đá cũng nơi dâng lên thành đồi, nơi lỏm xuốngthành ao, qua một đêm vườn tược đã hoàn toàn thay đổi địa hình.
Bọn xảo xứng, triệu xứng* biết do trong viện có vị bán thần ở lại,điều phi thường xảy ra là khó tránh, song chưa hề nghĩ sẽ đến mức độnày, bèn đem chuyện báo lại cho sơn tướng Dao Sùng.
Dao Sùng nghe xong, mặt thoáng đỏ, sau chỉ biết ôm đầu than đau.
“Sơn thánh nhà nữ chủ cũng thật lợi hại, tâm động một chút đã khiếnTây viện biến thành thế này,” ả xảo xứng yêu thầm vua Thục chu môi thanthở khi đang hầu hạ Lạc Cơ tắm rửa.
Lạc cơ nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đang múc nước đổ vào thùng, trên làn da trắng muốt nay bỗng có những vết hằn đỏ thẫm, nhíu mày lên tiếng.“Thanh Giang, sao tay cô bị thương vậy?”
Nàng xảo xứng tên Thanh Giang giật mình rút tay lại giấu ra sau, mắtvương chút e dè. “Xảo xứng… không có gì, chỉ là vòng tay quá chặt…”
Lạc Cơ chớp mắt vài cái rồi cho qua chuyện, tiếp tục huyên thuyêntrên trời dưới đất cùng Thanh Giang. Lúc đưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-thoai-van-lang/2361725/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.