Trên thành Nam Vang, khi mặt trời dần dần xuống núi, tia nắng đỏ ngàu như vẽ thêm nét đau thương lên cuộc chiến, Nguyễn Bảo thở dài:
“ Bọn chúng có lẽ sắp rút.” Rồi quay sang Phạm Công Trị:
“ Tình hình quân ta như thế nào?”
Phạm Công Trị khẽ kiểm kê, nói:
“ Quân ta chết 50, thương gần 1000. Tiếp tục có thể chiến đấu khoảng hơn 6000.”
Nguyễn Bảo gật đầu:
“ Vậy với đà này có thể trụ khoảng 4-5 ngày nữa. Hi vọng lũ người Xiêm kia có thể ra sức.” Dứt lời, quét nhìn quân sĩ dáng vẻ mệt mỏi, tiếp:
“ Đợi quân Nguyễn đi, ngươi cho mọi người thay phiên nghỉ ngơi. Đồng thời tăng thêm khẩu phần ăn cho mọi người. Mấy nay tất cả đều vất vả.”
Phạm Công Trị gật đầu.
............
Ngoài thành, thấy không còn sớm, Nguyễn Văn Thành hô lớn:
“ Rút quân.”
Quân Nguyễn như được tha, tốc độ nhanh chóng mà lùi lại.
..............
Thấy địch đi, Nguyễn Văn Huấn cho người dọn dẹp, xong xuôi bước lên thành thấy Nguyễn Bảo đang trầm tư nói:
“ Tướng quân, người đang suy nghĩ gì ư?”
Nguyễn Bảo gật đầu:
“ Lần trước theo chân phụ thân đánh ở Rạch Gầm – Xoài Mút, lũ quân Xiêm tính tình hung bạo, ta sợ dù đề phòng nhưng cũng khó tránh hết được. Khi ấy chúng ta khác gì tên kia ‘rước voi dầy mả tổ’.” Khẽ thở dài, tiếp:
“ Ta vẫn muốn tự lực gánh sinh hơn.”
Nguyễn Văn Huấn nghe xong, cùng tâm trạng, nói:
“ Chúng ta có thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-mau-lac-hong/2391861/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.