Đúng lúc Nguyễn Toản cam chịu số phận thì
“ Đinh..... đinh...” - một âm thanh máy móc vang lên:
“ Nguy cơ xuất hiện.... nguy cơ xuất hiện.... tự động mở ra bảo hộ........”
“ Năng lượng không đủ.... năng lượng không đủ....”
Rồi im bặt. Hắn bàng hoàng như từ mộng bước ra, hét lớn:
“ Cứu.... cứu.....”
Nhẫn Tế nghe vậy, càng cười lạnh:
“ Vùng vẫy đi. Tiếp tục vùng vẫy đi.”
Đao dần kề sát.
........
Trong sát na đó. Không ai để ý, Thuận Thiên Kiếm quang mang mờ tỏa, một lỗ chạm vô hình trôi nổi.
Tận trong thẳm sâu não hắn, một viên cầu xoay tròn như nhận được lực hấp dẫn, hút vào
“ Ầm.... ầm....” Một tiếng vang vọng thiên địa. Tất cả phàm giới không gian, thời gian như đóng băng. Con người cũng bất động. Dòng sông thời gian cũng ngừng.
Ở xa tít tắp, vô ngần, những bóng người thức giấc, ánh mắt như xuyên thấu đại địa nhìn sang. Nguyễn Toản cả thân hình ớn lạnh.
“ Cút...” Từ thân kiếm, một bóng hình thướt tha khẽ quát.
Những người kia, ánh mắt e dè mà rời đi. Áp lực cũng biến mất, hắn chớp mắt nhìn sang, nghi hoặc.
Nhìn vẻ mặt của hắn, Âu Cơ không còn dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt trìu mến, ngắm nhìn, lúc sau bật cười:
“ Thật không ngờ kẻ đánh thức ta lại là một cậu nhóc như ngươi. Ta tưởng phải vài vạn năm, khi nguy cơ kề cận, mới có người phá giải phong ấn. Nhưng thật không ngờ, chỉ gần 2 nghìn năm. Đã có người mở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-mau-lac-hong/2391708/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.