Một không gian tối tăm, không hề có sự sống, Nguyễn Toản đứng lơ lửng, dưới chân là một dòng sông đỏ rực, mùi máu tươi nồng nặc. Đây chính là dòng sông thời gian, vắt ngang quá khứ, hiện tại, cũng là dòng sông phân cách trần gian và âm phủ. Chỉ cần sơ sẩy đôi chút, có thể mất mạng.
Trước cảnh tượng này, hắn cũng trở nên xúc động, bởi hắn thấy được đường trở về, cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nhìn về phía đối diện.
Một người đứng đó, không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, Nguyễn Huệ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt quỉ dị. Hắn trầm giọng:
“ Ngươi là ai?...”
Trong thân thể Nguyễn Huệ, Nhẫn Tế (*) cất một tiếng cười sắc nhọn:
“ Thật không ngờ, ngươi có thể phát hiện ra ta. Đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân....” rồi trầm ngâm:
“ Hoán hồn ta luyện đến thượng thừa, ngươi không có âm dương nhãn tại sao biết...”
“ Nhìn thấy một đám người, bao quanh một người bị thiêu đốt, một kẻ gõ mõ tụng kinh. Ta đã ngờ ngợ, đây chắc chắn một thủ pháp cổ. Thật không ngờ, luôn lấy đức độ làm kim chỉ nam, Bắc Tông có thể làm ra việc này.....”
“ Haha. Tưởng rằng lấy cớ việc Nguyễn Huệ dỡ bớt chùa chiền, tránh cho bọn ngu dốt trốn thuế.... tụ tập không khiến ai hoài nghi, qua mắt tất cả. Thật không ngờ, ngươi có thể phát hiện.... haha....”
Không muốn quá đôi co, hắn nói:
“ Việc đó huynh ấy làm cũng để trong sạch cõi phật tử. Ngươi lấy oán báo ơn. Mau rời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-mau-lac-hong/2391707/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.