Biết sự việc vô cùng nghiêm trọng, hắn không chậm chễ, vội vã trở lại phòng.
Vừa mở cửa, tiếng đàn réo rắt vang lên, không khỏi khiến lòng mình buồn rười rượi
Hắn nhẹ chân, tránh ảnh hưởng đến nàng, cầm lấy bộ quần áo giao lĩnh - chuẩn bị từ trước, khoác lên người. Xong xuôi chuẩn bị đi, hắn cười nói:
" Ta cùng cha ra ngoài chút. Nàng có gì ăn cơm trước. Chắc tối muộn chúng ta mới về."
Tiếng đàn dừng lại, nàng gật đầu:
" Ừm. Cẩn thận. Ta thấy ngươi khí sắc không tốt. Có vận đen."
" Cảm ơn."
Nói xong khép cửa rời đi.
...........
Ban đầu, hắn tưởng như việc " lấy " nàng là hoạ lớn. Nhưng ở mấy ngày, dần quen thuộc, hắn cảm thấy nàng rất dễ nói chuyện. Chỉ cần không vi phạm những nguyên tắc nàng đề ra thì nàng sắc mặt khá hoà ái; trước mặt người ngoài vô cùng nhu thuận, giữ thể diện cho hắn. Dù vẫn còn sợ hãi, nhưng hắn dần trở lên thích ứng, ưa thích.....
............
Trong dòng suy nghĩ miên man, hắn cũng tới phòng khách. Chưa thấy cha đâu, hắn ngồi xuống khẽ rót cho mình chén trà, chậm rãi thưởng thức, không ngừng giữ cho tinh thần trở lên bình thản.
Một lúc sau, cha hắn cũng đi ra, trên tay còn khoác lấy một túi lớn mà cha hắn mang theo khi sang. Thấy vậy, hắn tiến tới:
" Để con cầm cho."
" Ừm." Vương Kiệt gật đầu, đưa lại, sau đó tiếp:
" Lầy này vào cung, con nhớ nói năng và đi đứng cẩn thận......Chúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-mau-lac-hong/2391530/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.