Nhà mà hắn cùng cha ở khá gần Ngô phủ, hai người đi bộ chỉ mất tầm 5p. Đến nơi, hắn mở cửa, hô:
" Thưa cha con đã về."
Nhưng không ai đáp, hắn tiến lên mở cửa phòng thì thấy khắp nơi bừa bộn, Vương Kiệt đang lúi húi với một đống đồ giấy tờ, nghe tiếng bước chân hắn, vẫn lúi húi, nói vọng lên:
" Đã về rồi ư. Mọi chuyện được chứ."
" Vâng."
Thấy vậy, nàng cũng dùng giọng ngọt ngào thưa:
" Con xin được tham kiến phụ thân."
Nghe vậy, Vương Kiệt giật mình, ngẩng đầu lên, thấy bên cạnh con trai mình là một người con gái xinh đẹp, nhu mì. Nghi hoặc nhìn con trai. Hắn thấy vậy, vội vã giải thích, đồng thời nói lí do phải đợi ba năm mới cưới......
Nghe xong, Vương Kiệt gật đầu:
" Được. Vậy là tốt. Coi như ba năm sống chung để tìm hiểu lẫn nhau. Mặt khác, cả hai đều còn trẻ. Con cũng chưa có công danh sự nghiệp. Như ta với mẹ con trước đây cũng 25 tuổi."
" Vâng. Con cảm ơn cha đã cảm thông." Nàng nghe vậy, mỉm cười đáp.
" Haha. Thật là tổ tiên phù hộ cho thằng Liễn. Lấy được con. Đẹp cả người, đẹp cả nết."
" Dạ. Cha quá khen."
Vương Liễn thấy hai người hoà hợp, nói:
" hai người chậm rãi nói chuyện. Con ra ngoài mang đồ của nàng vào."
" Được. Đi đi."
Con trai đi ra, Vương Liễn bắt đầu hỏi thăm cặn kẽ, càng hỏi càng ưng. Chỉ biết khi Vương Liễn vào, nghiêm mặt mà nói:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-mau-lac-hong/2391529/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.