Nghe thấy tiếng động Thiên Minh mới ngước nhìn, thấy Vân Anh đang đứng đấy hai hàng nước mắt đang rơi thì anh liền vội đẩy Hạ My ra. 
" Vân Anh" - Anh gọi tên cô nhưng Vân Anh lại cười lạnh một cái, nước mắt lại lăn dài trên má. 
Vân Anh gương mặt đầy nước mắt từng bước đi vào. Thiên Minh hốt hoảng bước lại nắm chặt tay của cô. 
" Vân Anh...Nghe anh nói. Mọi chuyện không như em thấy đâu thật ra chỉ là...." 
Chưa đợi anh nói hết câu cô đã gạt phăng tay của anh ra, nhanh mạnh và rất dứt khoác. Vân Anh từ từ bước lại chỗ của Hạ My. 
Bốp....Vân Anh tức giận mà giơ tay lên tát Hạ My một cái. Cô ta sững người đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm Vân Anh. 
" Cô có giỏi thì bước gần lại Thiên Minh một bước nữa đi, tôi không đánh gãy chân cô tôi quyết không làm người" - Vân Anh gương mặt sắc lạnh, giọng điệu đanh thép, từng lời từng chữ đều nhắm đến Hạ My. 
Cô ta vốn không thể phản bác. Thiên Minh bước lại nắm lấy tay của cô. 
" Vân Anh, không như em nghĩ đâu. Anh thật sự là không làm gì có lỗi với em hết. Em có thể tin anh lần này được không?" 
" Dựa vào gì mà anh bắt em phải tin. Em vừa rời nhà vài ngày thì anh đã cho cô ta vào nhà, lại còn hôn nhau không rời, đó không phải là sự thật thì là gì chứ? Anh trả lời em đi" - Giọng Vân Anh lạnh lùng hỏi anh. 
Không gian lại chợt lắng đọng, cả căn nhà đều bị 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-chay-vo-tan-cua-nuoc-mat/1723505/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.