Thiên Minh xem qua thì đặt điện thoại qua một bên. Trong anh bây giờ cũng chẳng rõ ràng. Thiên Minh thở dài một hơi rồi quyết định đi ra ngoài. Nhưng khi bước xuống nhà thì vẫn thấy cặp song Hạ còn ở đó, anh ngoảnh mặt làm ngơ vội vàng bước đi. Hạ Trâm gọi anh.
" Anh tính đi đâu thế?"
" Em quản được à? Hạ Trâm mọi chuyện thành ra thế này do ai thì em cũng nên hiểu rõ, sau này em đến đây vui vẻ thì đến còn nếu không thì xin đừng đến. Còn cô nữa Trương Hạ My, tôi nhắc lại một lần nữa tôi không có tình cảm với cô và cũng sẽ không bao giờ có tình cảm với cô, Nên nhớ lấy" - Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn đăm đăm Hạ My, cô chưa kịp phản bác thì anh đã vô tình rời đi.
Thiên Minh cứ lái xe đi vòng quanh thành phố nhưng chẳng biết sao anh lại cứ đến nơi mà anh và cô đã từng vui vẻ.
Còn về Vân Anh thì lúc này cũng đã đến nhà của Triết Thành. Cô vẻ mặt ủ rũ, bước chân cũng chỉ dừng lại trước bậc thềm. Cứ mãi suy nghĩ mông lung thì bàn tay ấm áp của Triết Thành đã nắm chặt tay cô kéo vào trong nhà. Tuấn Khương thấy sự hiện diện của cô thì cũng khá ngạc nhiên.
" Vân Anh, sao cậu đến đây thế? Mà...cậu khóc sao?" - Tuấn Khương thấy khóe mắt của cô đỏ hoe nên cất tiếng hỏi.
" Mình không sao" - Giọng cô có phần khàn đặc, nhàn nhạt trả lời cậu nhưng cũng là hờ hững.
Cậu thấy khó hiểu đưa ánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-chay-vo-tan-cua-nuoc-mat/1723506/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.