Hai ngày tiếp theo cho dù Thiên Minh có liên lạc như thế nào thì cũng bằng không. Nhiều lần muốn nhờ Quốc Tuấn chuyển máy nhưng cô vẫn cự tuyệt. Trong cô giờ đây rất hỗn loạn, Vân Anh luôn suy nghĩ liệu rằng anh có lừa dối cô không? Và tại vì sao anh lại để cho Hạ My lần này hết lần khác xuất hiện trước mặt cô vậy chứ? Có phải tất cả đàn ông trên thế gian này đều không thật lòng. Liệu rằng cô có trao nhầm trái tim cho nhầm người không?. Vân Anh cứ thế buồn bã rồi tự dằn vặt bản thân trong mớ suy nghĩ tiêu cực ấy.
Hôm nay là ngày cả đoàn của cô phải quay về thành phố và hôm nay cũng chính là sinh nhật của cô. Vân Anh vừa buồn vừa lo, không biết khi lúc về đến nhà cô sẽ nói với anh những gì đây. Nên im lặng hay là chất vấn tại sao. Vân Anh rất khó nghĩ. Suốt quãng đường cũng chỉ im lặng không mở lời.
Về đến trường cũng đã nửa chiều. Cô lại không dám gọi anh ra đón. Cứ một mình đứng đó nghĩ suy, bỗng từ phía sau Tuấn Khương bước lại vỗ nhẹ vai của cô.
" Không định về nhà sao?"
" Ừ. Chắc vậy!"
Tuấn Khương cũng ngao ngán bởi cái sự ương bướng của cô. Cậu lắc đầu đầy bất lực. Bỗng có một chiếc xe đậu bên lề đường và người bước xuống là Triết Thành. Anh vội đi lại chỗ của Vân Anh và cậu.
" Anh không bận à?" - Tuấn Khương hỏi.
" Hôm nay chỉ đi dự hội thảo nên về sớm nên tính qua rước em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-chay-vo-tan-cua-nuoc-mat/1723504/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.