Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38
Chương sau
- Các ngươi còn làm thế thì sao tiểu bạch dám tỉnh ????? Tây Nam bước vô với chén thuốc đang nghi ngút nhìn 2 kẻ đang dương súng kia không khỏi ngán ngẩm. Tuy nhiên đối với Hỏa Nhã,Tây Nam không khỏi có chút hứng thú. Thật không ngờ kẻ này lại là chủ nhân của 4 người kia, tuy được kể qua nhưng Tây Nam không khỏi bật ngón cái lên. Cuối cùng tên Kỳ Song này cũng có đối thủ tầm cỡ rồi thật hả dạ mà. Hỏa Nhã nhìn kẻ đang cầm chén thuốc kia khẽ nhíu mày, trong báo cáo cũng có nhắc đến hắn - Tây Nam. Không chỉ nắm giữ 1 trong 4 nhóm sát thủ quan trọng của tổ chức sát thủ lại còn có thân phận kì bí như Kỳ Song khiến Hỏa Nhã không khỏi để tâm. Tuy nhiên hắn lại đối rất tốt với Mặc Tuyết nên hắn cũng mắt nhắm mắt mở mà không động thủ. Chắp tay với Tây Nam, Hỏa Nhã nở nụ cười tự tiếu phi tiếu của mình : - Thật không ngờ lại được gặp Thiên Sát như thế này ta đây không khỏi ngạc nhiên. Thiên Sát là tên gọi khác của Tây Nam bởi sát thủ sẽ có mật danh riêng Thật không ngờ ngay cả cái này hắn cũng nắm được khiến Tây Nam lại càng coi trọng Hỏa Nhã hơn. - Thật không dám - Xong rồi thì ngươi đi đi Bấy giờ Kỳ Song mới lên tiếng khiến Tây Nam càng thêm sửng sốt, thật không ngờ Kỳ Song lại đuổi hắn đi khiến Tây Nam càng tò mò hơn về quan hệ của 3 người. - Ta . . . Hỏa Nhã đang tính nói lại thì nghe tiếng khụ khụ trên giường, chỉ độngt tĩnh nhỏ vậy thôi cũng đủ lôi kéo ánh mắt của Tây Nam lẫn Kỳ Song bên kia. Cả 3 liền vội lao đến bên giường Mặc Tuyết. Lúc bấy giờ Mặc Tuyết đã mơ, mơ về kiếp trước của mình cũng mơ về cái chết của gia đình mình. Nhưng khi lao vào biển lửa kia, nàng đã nhìn thấy một người đang đứng kia dưới gốc cây anh đào đưa tay về phía nàng. Không biết từ bao giờ nàng đã khóc, sao người ấy lại thân thuộc vậy. Là ai đang gọi nàng, là ai?? - Tuyết - Bé con - Tuyết Giọng nói ấy đang gọi, nàng nghe theo tiếng gọi liền mở dần đôi mắt ra. . . nhưng sao đen như mực vậy. - Ai vậy ??? Kỳ Song ??? Tây Nam ??? Hỏa nhã ???? Ba người vốn đang vui mừng vì Mặc Tuyết tỉnh dậy bị câu hỏi của nàng làm cho sững sờ. Bàn tay nàng lần mò trên giường liền túm được cánh tay ai đó, hình như của Tây Nam thì phải. Nhưng sao nàng không thấy gì vậy???? - Tây Nam đấy à??? Ta còn tưởng là ai nữa chứ. - Đó là tay ta - À.. . thì ra là của Hỏa Nhã. Huynh khỏe chưa??? Nhìn nàng không thể phân biệt, ánh mắt không chút tiêu cự khiến cả ba không khỏi đau lòng. Mặc Tuyết bì mù, không nhìn thấy gì ư??????? Chỉ là một giấc ngủ thôi mà, tại sao nàng ấy lại phải khổ sở như vậy. Rầm - Tại ngươi, nếu lần đó ngươi không xuất hiện thì nàng đã không như vậy Kỳ Song lao vô túm lấy cổ áo Hỏa Nhã xô vào tường, vết thương trên người bị xé toạc ra khiến máu chảy thấm áo. Nhưng bây giờ trong mắt Hỏa Nhã chỉ có người con gái kia mà thôi. - Tâm bệnh Tây Nam bắt mạch cho nàng xong liền nói một câu khiến 2 người kia im lặng. Không phải do bệnh tật mà là tâm bệnh???
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38
Chương sau