Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38
Chương sau
Hỏa Nhã gần như quỳ xuống trước giường Mặc Tuyết nắm lấy tay nàng : - Là ta hại nàng ra nông nỗi này. Kỳ Song hai mắt đỏ ngầu túm lấy Hỏa Nhã muốn đánh một trận. Vậy mà khi tay hắn vừa dứt khỏi nàng, nàng vội la lên : - Đừng mà Kỳ Song. Kỳ Song nắm chặt nắm đấm của mình lại đã thấy Mặc Tuyết lần mò theo thành giường muốn đi xuống khiến Tây Nam đặt chén thuốc bên kệ đến đỡ nàng. Tay mò mẫm giữa không trung muốn tìm ai đó. Kỳ Song vội đưa tay ra để nàng nắm lấy tay hắn : - Kỳ Song đừng mà, đừng đánh Hỏa Nhã - Sao muội lại còn bênh vực hắn nếu không phải tại hắn muội . . . Vỗ vỗ mu bàn tay Kỳ Song, nàng lại quơ quơ như muốn tìm Hỏa Nhã, bàn tay nhanh chóng bị nàng bắt được, nàng dựt dựt tay phải bên Tây Nam ý bảo buông tay rồi ôm chầm lấy hắn. Hỏa Nhã sắp khóc rồi, hắn hối hận vì gặp nàng nếu không tại hắn nàng . . . . - Đừng đau lòng như vậy Hỏa Nhã. - Anh . . . . Nàng biết Hỏa Nhã có lẽ sẽ hối hận nhưng nàng thấy hắn vì nàng làm nhiều việc như vậy sao nàng có thể đền đáp hết đây. Một mảnh tình chân thành và cảm động như vậy. - Em biết anh vì em làm hết bao nhiêu chuyện của kiếp trước. Em không thể ngờ mọi chuyện lại từ họ mà ra. Là em trách nhầm anh. Hỏa Nhã sững người, làm sao làm sao nàng biết. - Có lẽ nhờ sức mạnh chi thần phẫn nộ ngàn năm đưa em lại thời điểm ấy. Em thấy hết tất cả những gì cần thấy. Vậy mà em còn trách anh, hại anh chết cùng em. Em như vậy có xứng đáng với anh không ??? Mặc Tuyết muốn rụt tay lại nhưng Hỏa Nhã đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay nàng : - Đáng, vì em cái gì cũng đáng. Là em cho anh ánh sáng cho anh tất cả, anh không hối hận, một chút cũng không. Nàng bật khóc khiến Kỳ Song vốn đang khó chịu và Tây Nam đang xem kịch vui không khỏi mất hồn chạy đến. - Mọi người vì em làm mọi chuyện, em biết, em biết chứ. Kỳ Song vì em mà bảo hộ cả hơn chục năm trời để tay em không dính máu. Tây Nam vì em mà chăm nom em suốt chục năm trời để em có thể sống như những cô gái khác. Hỏa Nhã vì em mà sẵn sàng đổi lấy một mạng muốn em trọn đời bình an. Em làm sao có thể trả lại ơn tình này đây. Câu nói của Mặc Tuyết không khỏi khiến ba người kia kinh hãi, làm sao nàng biết mọi chuyện như vậy được. Bọn họ đã giấu nàng rồi mà, không thể nào. - Không sao bé con à, muội là muội muội của huynh huynh không bảo vệ thì bảo vệ ai. - Sao muội lại khóc nữa rồi, mấy chuyện đó huynh cũng có thể vì muội mà làm mà. Muội đã từng nói chúng ta là những con sói cô độc thôi. Ta vì muội cũng có sao. - Anh sẵn sàng mọi thứ nên em không cần phải đau lòng vì anh. Em là công chúa của anh mà.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38
Chương sau