Chương trước
Chương sau
Không biết lấy đâu ra tự tin mẹ cô không chút ái ngại nào tiến tới gần anh.

- Cậu phá đám cưới của con tôi làm nó lỡ dỡ mang tiếng một đời chồng, làm nhà chúng tôi bẽ mặt với xóm làng sau này biết phải như thế nào .

Bà nói chỉ khúc đầu nhưng ai ai ở đây điều hiểu rõ hàm ý mà bà muốn nói với anh gì .

So về mặt tuổi tác anh có thể thua mẹ cô nhưng để mà so về cái sự khôn khéo, mẹ cô phải cuối đầu chào thua .

Anh hiểu rõ bà muốn nói gì, nhưng dù sao cũng là mẹ vợ tương lai anh không muốn phải phải đắc tội hay nặng lời với bà .

Anh nheo mắt nhìn bà tỏ ý không hiểu .

. Ý bác là sao ạ ?

Bà cũng nở nụ cười với anh .

- Ý của tôi đây chính cậu cũng phải có trách nhiệm trong vụ này chứ... con tôi sau này ai dám lấy nó nữa, tiếng xấu đồn chắc khắp cái xứ này rồi .

- Hay là cậu bồi thường danh dự cho chúng tôi đi .

Mẹ cô từ từ nói rõ ràng mong muốn của mình với anh .

Anh nhìn bà cười khẽ .

Còn cô bên cạnh đã tức đến run người, không thể kìm nén được nữa, mẹ cô bà ấy cần tiền đến lú lẫn luôn rồi

- Mẹ, mẹ thôi đi người ta không có trách nhiệm gì trong vụ này hết, anh ấy cũng đã hứa sẽ giúp chúng ta hoàn tiền sính lễ cho bà Hải rồi, mẹ còn muốn gì nữa .

- Mầy nói vậy sao được, cậu này đây không phá thì mầy làm dâu nhà bà Hải rồi, bây giờ như này sau này ai dám lấy mầy nữa chả phải lại nuôi mầy thêm vài năm nữa à .

Mẹ cô cau có với cô mặt kệ có những người lạ mặt ở đây cũng không chừa cho đám trẻ nhà mình một chút mặt mũi nào .

Ý bác là bây giờ cháu phải bồi thường cho bác sao ?



Anh nhìn cô ấm ức thì không chịu được, cũng quan sát thấy mẹ cô không dịu dàng với cô một chút nào liền biết quá khứ của cô ở nơi này không tốt đẹp gì.

Bồi thường nghe cũng hơi ép buộc quá mà đúng rồi đó .

Thấy anh có ý chấp thuận bà vui vẽ hớn hở ra mặt, ban nãy cũng vui nhưng chỉ là cố gượng mà thôi .

- Được . Anh gật đầu đồng ý một cách nhẹ nhàng

- Bác muốn bao nhiêu cứ cho cháu một con số cụ thể .

- Vậy thì hai tỉ nhé . Thấy anh không có ý muốn phản đối nên bà được nước mà lấn tới .

- Mẹ, mẹ quá đáng lắm rồi, người ta giúp mình là đã mang ơn lắm rồi mẹ còn ăn vạ moi tiền người ta làm gì nữa .

Nhã Trân lúc này cũng không chịu được nữa, mẹ nó sao có thể vô lý như vậy người ta có ý tốt giúp đỡ chị nó giải quyết ổn thỏa với nhà bên kia là đã mang ơn lắm rồi sao mẹ nó còn trắng trợn mà vòi tiền người ta như vậy .

Nhật Khang ngồi trên ghế ngón tay gõ từng nhịp trên mặt bàn nhìn sang người vừa nói .

Thấy Nhã Trân nói trúng tim đen của mình mẹ cô tức giận hừng hực .

- Mầy thì biết cái gì, học hết lớp mười hai tao cũng cũng gã quách mầy đi, ăn học nhiều để về dạy đời tao giống chị mầy à .

- Mẹ cái lũ chúng mầy ồn ào chết đi được, mất nết từ mẹ đến con, có cái đám cưới cũng làm không xong tao đã nói với mầy rồi mầy thấy chưa mầy đẻ tụi nó ra chã nhờ được cái mẹ gì bây giờ nó còn chửi ngược lại mầy .

"

Ba nằm ở cái võng mặc kệ đám người này la lối nãy giờ bây giờ đến lúc ông chén chú chén anh, làm vài ván cá cược rồi nên mới bỏ đi lúc đi ngang qua mẹ cô còn huýt lấy vai bà khinh miệt .

- Thằng già mầy hay lắm sao, vợ con mầy lo được cái gì hả ? Mầy quay lại đây.

Mẹ cô la lói ồm xòm theo ba cô nhưng ông đã đi mất hút rồi .



Cô bây giờ không biết dấu mặt mũi mình vào đâu nữa, người ta hay nói tốt khoe xấu che nhưng bây giờ cô không biết che đậy cái sự xấu hổ này vào đâu nữa .

Có lẽ sự tự ti trước anh càng ngày càng dâng cao nếu trước là sự trên lệch môn đăng hộ đối về vật chất thì bây giờ còn chính là về cách ứng xử .

Cách biệt giữa anh và cô quá lớn, thế giới của anh và cô lại đối lập hoàn toàn .

Một chiếc đũa tre làm sao có thể đi chung với một que gỗ, cũng như vịt con sẽ không thể ở chung bầy đàn với thiên nga .

Vươn đôi mắt đỏ hoe cô khều tay anh .

- Anh và ông chủ có thể về trước được không đừng để bà ấy làm khó anh .

Anh biết tông cô rất khó xử ở tình huống này .Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe mà cổ họng khô khóc không ngăn được cảm xúc anh vỗ nhẹ lưng cô, trấn an .

- Không sao đừng khóc .

- Nhưng mà ...

- Tôi giải quyết được, hai tỉ chã nhằm nhò gì tôi giàu lắm đấy, hơn nữa chỗ đó tôi ghi nợ tất cả lên cô .

Anh vừa nói vừa cười nhẹ nhàng, nụ cười này ôn nhu ấm áp như ánh mặt trời mùa hạ chói chang vô cùng .

Vuốt lấy tấm lưng gầy guộc của cô, nhìn cô trong cái tình trạng anh vừa thương vừa mắt cười, không hiểu tại sao lại mặc cái áo dài già khừ như vậy .

- Được cháu đáp ứng cho bác, trong chuyện này cháu cũng có lỗi làm hàng xóm dị nghị nhà mình là cháu không phải .

- Nhưng mà hai tỉ thì quả thật là hẹp cho cháu rồi ... cháu có điều kiện muốn trao đổi không biết ý bác thế nào ?

Anh cẩn thận nhìn bà, bà mừng rỡ khi được anh đáp ứng .

- Được được cậu cứ nói đi .

Anh khẽ nhếch môi, nhìn sang cô gian manh vô cùng .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.