Chương trước
Chương sau
Bà Hải im lặng nhìn anh .

Sống từng tuổi này lại để một thằng nhãi lên mặt dạy đời quả thật bà thấy không cam tâm nhưng ngẫm nghĩ lại cũng thấy đúng .

Con bà phước phần không tốt, sinh ra chỉ là một đứa trẻ khờ khạo.

Con gái bây giờ liệu ai chịu lấy nó, vừa hay bà mối giới thiệu nhà ông Tâm thiếu tiền lại có đứa con gái xinh đẹp hiền thục .

Bản năng làm mẹ, bà sợ khi mình và chồng tuổi xế chiều rồi khuất bóng để mình nó bơ vơ giữa dòng đời bà thương lắm, nên mới sinh ra sự ích kỷ bà muốn nó lấy vợ nhưng không phải là vì hạnh phúc của nó mà vì để có người chăm sóc nó .

Nhưng bà cũng không nghĩ xem liệu nó vợ nó có hạnh phúc không, cũng chưa từng nghĩ xem người mà làm vợ nó có thật tâm muốn chăm sóc nó hay không .

Bà lặng người một lúc lâu, khí thế hừng hực lửa giận ban nãy cùng hoà hoãn hơn nhiều .

Bà nhìn sang phía chồng mình muốn hỏi ý ông .

Ông cũng gật đầu rồi thở dài .

Thôi đi về .

Ông kéo tay vợ mình, bà Hải cũng gật đầu không nói gì nữa mà bước theo sau.

- Khoan đã .

Cô kêu lên vội vã .

- Con... con xin lỗi hai bác và anh, con xin lỗi mọi người rất nhiều .

Cô chậm rãi lên tiếng, cũng cuối gập người để bày tỏ sự hối lỗi của mình với ông bà và người con trai .

Sau lại vội tháo chiếc nhẫn cùng đôi khuyên tay dúi vào lòng bàn tay của bà .

- Hai bác .... con gửi lại mấy món này, mong hai bác và anh bỏ qua cho con .

- Con... con vì làm tròn chữ hiếu nên mới đồng ý lấy anh, con đối với anh chỉ có lòng thương hại con cũng sợ sau này mình không đủ tình thương mà ở bên anh vì con đã có người trong lòng, mong hai bác và anh cùng mọi người tha lỗi cho con .

Thấy cô cũng thành khẩn, ông bà Hải cũng gật đầu rồi cả họ nhà trai đã kéo xe ra về .

Hàng xóm láng giềng cũng chưa hề giải tán bớt vì đám người đòi nợ vẫn còn ở đây, thêm nữa lần đầu tiên họ thấy một vụ cướp dâu mà êm dịu như thế này lẽ ra phải ngầu ngầu rồi đánh nhau ì xèo hệt như trong phim mới đúng chứ.

Ba mẹ cô ngơ ngác nhìn nhà trai đi .

Tiền sính lễ còn trong tay, với lại lúc nãy người đó nói sẽ đền bù gấp ba lần vậy có phải hời quá rồi không .

Nhưng chưa kịp vui mừng đã bị Nhật Khang làm cho hồn vía lên mây .



- Ông bà gia hay thật nhỉ, gã con gái mình lấy tiền trả tôi sao ? Vậy nhanh đưa đây đi đừng để tôi nổi nóng .

- Cậu .... các cậu vào nhà được không ở đây nhiều người sẽ nói ra nói vào .

Mẹ cô nhìn xung quanh biểu cảm ái ngại .

Nhật Khang hắn khẽ nhếch môi .

- Bà biết mắc cỡ sao ? Nhưng thôi vào nhà ngồi trước đã tôi cũng mỏi chân rôi.

Đám người Nhật Khang kéo nhau đi trước cô và anh còn ở phía sau .

Lúc đi ngang qua người Nhã Trân hắn khẽ liếc nhìn đúng lúc Nhã Trân cũng nhìn hắn không rời .

Anh nhìn cô không chớp mắt,ánh mắt thâm tình thương xót chuyển sang giận dữ nhanh chống nhưng không hề mở lời .

- Tôi .... anh ...anh sao biết được mà đến đây vậy ?

Cô quay sang anh cuối đầu hỏi nhỏ, anh cứ nhìn thế này làm cô có chút ngại ngùng

Còn anh thì bực lắm nên không muốn nói chuyện đàng hoàng được với cô .

Anh có thể bình tĩnh trước người khác nhưng với cô thì không .

- Rãnh đi lòng vòng thấy chuyện vui nên ghé xem chứ sao mà biết được .

Nghe được ngữ khí không vui lại mang ý giận hờn của anh cô vẫn chậm rãi nhỏ nhẹ như lúc nãy mà nói lời cảm ơn với anh .

Cảm ơn anh vừa rồi đã giúp tôi .

- Không cần, tôi dư hơi nên mới xen vào chuyện của cô,xin lỗi vì đã phá đám làm cô không lấy được chồng .

Cô đưa tay phớt đi lời anh nói, không phải anh hiểu nhầm đó chứ .

- Không phải,dù gì tôi cũng không muốn .

Không muốn cũng không biết nói với ai hả ? Không biết chia sẻ cho anh hay bạn bè cô cùng biết sao ?

Một mình ôm một mình chịu lỡ như hôm này anh không đến kịp có phải là chịu an phận làm vợ người ta rồi không ?

Anh không biết não cô chứa cái gì bình thường mồm mép chua ngoa có tiếc lời cay đắng nào mà không nói với anh đâu, đụng chuyện một cái như cái cây đứng im chịu trận trước giông bão .

- Tôi lo chuyện bao đồng, cô không cần phải cảm ơn đâu .

Nói rồi anh bỏ đi theo hướng về nhà cô .

Cô cũng biết phải nói gì thêm nữa



Cô chỉ biết lót cót đi phía sau, đột nhiên anh quay lại nhìn cô rồi nói .

- Mắt không có thẩm mỹ à nhìn cô lúc này chả khác gì mấy bà thím U năm mươi .

Nói rồi lại đi tiếp, cô ở sau chỉ biết gãy đầu khó hiểu .

- Bị khùng hả trời?

Cô lẫm bẫm .

Cô không rõ tại sao anh lại biết nhà cô, càng không hiểu vì sao anh lại đến đúng lúc như vậy . Ý trời sao ?

Trong lòng lại có chút vui vui khó tả lại có chút ái náy với nhà bên kia .

Vào đến nhà đã thấy ba mẹ cô điểm tiền đưa lại cho Nhật Khang .

- Cậu thông cảm bọn tôi chỉ có từng này cậu cho chúng tôi vài hôm nữa để trả hết cho cậu .

- Giỡn mặt hả hẹn lần hẹn lượt bao nhiêu lâu rồi bây giờ lại hẹn nữa.

Giọng hắn bình thường, không chút uy lực nhưng ba mẹ cô đã run lẩy bẩy .

- Ông chủ, anh có thể ... có thể để cho nhà tôi thêm chút thời gian được không ?

- Cô lại tính đi lấy chồng nữa à, nói cho cô hay hôm nay mà cô gã cho người vừa rồi thật ý không chừng thắng Kiệt nó đã phá nát cái xứ này luôn rồi

Hắn bật cười nhìn cô lại nhìn sang nét mặt đang xám xịt của anh

Anh nghe vậy thì bực cả mình, ai mượn nhiều chuyện vậy ?

Anh nghiến răng nghiến lợi nói với hắn .

- Câm cái miệng lại đi, nhiều chuyện vừa thôi cái thằng này .

- Anh nói sao chứ ông chủ ?

Cô nghe rõ nhưng không hiểu lời hắn đang nói là gì ?

- Thì là ...

- Không nghe thì thôi ai rảnh mà nói lại với cô .

Chưa gì ráo đã bị anh chặn họng hắn chỉ cười phới lới rồi thôi .

Mẹ cô quan sát với người có kinh nghiệm sống bà liền nhận ra người đàn ông sang trọng này có tình ý với con gái bà càng có mối quan hệ với chủ nợ của bà.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.