Nếu là bình thường, tôi nhất định sẽ nghe lời Vỹ, nhưng vào lúc này, tôi thật sự không thể nói lên được một lời nào, đôi mắt chỉ biết nhìn anh chằm chằm đầy tức tối, đầy căm phẫn. Tôi muốn giơ tay lên tát anh, tôi muốn chửi anh, thậm chí là nguyền rủa anh, có điều tôi lại không thể làm được những hành động ấy, bởi lúc này tôi nhận ra mình chẳng khác một con robot bị người khác điều khiển vậy. Dù lý trí của tôi có quyết tâm đến mấy cũng không làm thay đổi được cục diện gì hết.
Hai mươi sáu tuổi, yêu đơn phương một người dòng dã 8 năm, cứ tưởng rằng chỉ cần mình sẽ cố gắng thật tốt thì sớm muộn người đó cũng quay đầu nhìn sang mình, kết quả đến cùng nhận lại chỉ toàn là đau lòng và những điều tồi tệ. Rồi đến người bố tôi luôn tự hào và ngưỡng mộ, một ngày cởi bỏ lớp giả tạo, biến tôi từ một công chúa có tất cả trở thành một kẻ chướng mắt ngáng đường người khác, rồi gia đình nhà chồng không hề coi trọng, tất cả những điều ấy làm cho tôi cảm thấy cuộc đời mình có lẽ chắc chẳng bao giờ có chuyện le lói ánh sáng nữa. Nào ngờ số phận xoay vần, ông trời lại để cho Vỹ xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Anh là một người đàn ông tài giỏi, lạnh lùng đầy mưu mô, đối với người khác chưa bao giờ có chuyện nương tay, nhưng với tôi, anh lại đối xử một cách vô cùng khó hiểu. Anh quan tâm tôi từng chút, anh lo lắng cho tôi theo cách của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-nay-khong-doi/2526570/chuong-17.html