" Ta nói hai người nhỏ tiếng một chút.... " Diệp Y Lam thở dài nói.
" Cẩn thận....." Quân Phong Minh đột nhiên cầm tay Diệp Y Lam lui về phía sau. Hắn cảm nhận được cái gì đó đang hoạt động đến gần.
Diệp Y Lam cũng nhanh chóng đề cao cảnh giác nhìn về đám sương trắng từ đâu xuất hiện bao vây hai người.
Rất nhanh cả hai cùng chìm trong sương trắng.
Quân Phong Minh nhanh chóng nắm chặt tay người bên cạnh, hắn biết không có hắn nàng cũng có thể giải quyết tình huống này nhưng phòng trước vẫn hơn.
Diệp Y Lam nhíu mi nhìn đám sương trắng này, Huyên Di không nói gì đến có một đám sương trắng này.
Một là các nàng đã hít phải khí độc sinh ra ảo giác, hai là còn một sự thật nữa về cấm địa mà không ai biết được, ba là đây chính là món quà của kẻ nào đó dành cho nàng.
" Sương trắng này không phải ảo giác, là thật, hơn nữa cũng không phải con người cố ý tạo ra." Quân Phong Minh xem xét tình hình sau đó kết luận.
Diệp Y Lam không lên tiếng, trong lòng nàng cũng ngầm đồng ý lời của hắn, không sai, sương trắng này không phải do người tạo ra, là một trận thiết đồ nào đó trong tứ thập đại trận địa của Hàm Oanh.
Đột nhiên đôi mắt của nàng lạnh đi, nhanh chóng vận khí, Quân Phong Minh cũng nhanh chóng vận khí.
Từ đâu đó trong đám sương xoẹt qua một mũi tên bắn thẳng về phía hai người.
Diệp Y Lam nhanh chóng tránh thoát.
" Bữa tiệc hình như rất thịnh soạn rồi."
Từ trong tay nàng rút ra một nhuyễn kiếm ngắn chứng một ngan tay, nàng thủ thế đưa nhuyễn kiếm lên trước ngực, khoé miệng nhếch lên nụ cười lạnh.
Quân Phong Minh không như nàng, hắn xuất ra một đoạn băng tàn ti mỏng như sợ tóc trói cổ tay nàng lại gần tay hắn, sau đó tay hắn ôm lấy vòng eo mãnh khảnh của nàng, như thế này sẽ không lạc mất nàng.
Nàng hơi ngạc nhiên nhìn hắn sau đó im lặng cúi đầu, cứ như vậy vẫn tốt hơn đi.
Rất nhanh đúng như nàng nghĩ có một bửa tiệc vô cùng thịnh soạn đang chờ đợi hai người, từ bốn phương tám hướng có hơn ngàn mũi tên bay lại và lấy trung tâm đích đến chính là hai người.
Diệp Y Lam được Quân Phong Minh ôm, hai bóng dáng trong sương trắng giống như một chiếc lông vũ, thoắt ẩn thoắt hiện trong sương trắng.
Bên này Diệp Y Lam cùng Quân Phong Minh tình hình không tốt thì bên kia Thanh Y cùng Quỷ Y lại cực kì nhàn nhạ.
Thanh Y đôi mắt lạnh toát nhìn cánh rừng xung quanh, mi tâm nhíu chặt, vì sao không thấy chủ nhân, nàng đã dò la xung quang căn bản một chút tin tức cũng không có, rốt cuộc hai người kia đang ở đâu.
Quỷ Y cũng đột nhiên im lặng dị thường không cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Y, y đứng trên ngọn cây, y phục màu dạ cùng với mái tóc đen đung đưa theo từng cơn gió nhè nhẹ.
Đôi mắt y đảo xung quanh sau đó như đang nghĩ cái gì đó.
Kì quái, lúc nãy hai người kia cách họ rất gần, hắn hình như nghe tiếng của Diệp Khuynh nói cái gì đó, nhưng chỉ trong chốc lát lại không thấy đâu.
Không thể nói hai người kia bỏ đi trước vì...
Võ công y không tính là thượng thừa nhưng không ai có thể dưới mi mắt y mà biến mất vô tung như vậy.
Nghĩ một hồi y phi thân xuống cạnh Thanh Y.
" Chúng ta vào cấm địa trước, có khi hai người họ đã đến đó trước rồi."
Thanh âm của y kéo Thanh Y về thực tại, nàng nghiến răng nghiến lợi trừng y: " Tại người mà ta mất dấu chủ tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện chủ nhân ta không gặp gì bất chắc nếu không có việc gì ngoài ý muốn ta nhất định lấy mạng của ngươi."
Được rồi nàng thừa nhận lúc nãy nếu nàng không lơ là cảnh giác thì sẽ không lạc mất chủ nhân nhưng nếu không phải tại hắn thì nàng cũng không lạc mất chủ nhân đâu.
Nói chung lỗi là tại y, hừ.
Nghĩ đi cũng nghĩ lại hay là nàng cứ đến cấm địa trước, chủ nhân thông minh như vậy, võ công cũng đáng sợ như vậy chắc không có việc gì xãy ra đâu.
Nàng đến đó trước biết đâu lại gặp chủ nhân thì sao?
Nghĩ như vậy nàng cũng không so đo với ai đó mà khôi phục lại vẽ mặt băng sơn ngàn năm không tan đi về phía trước.
Hừ tạm tha cho ngươi.
Khoé miệng quỷ y có chút co rút, thở dài một hơi.
Được rồi Quỷ Y hắn một đời không tính là làm nhiều việc thiện, gặp phải cái mặt lạnh nữ tử như nàng xem như là kiếp này hắn gặp phải khắc tinh đi.
Trên đỉnh núi một bóng người bạch y đứng đó, nàng chính là thành chủ thành Tây Lâm - Viên Cơ Huyên.
Gương mặt xinh đẹp được che xong lớp sa mỏng, đôi mắt nàng thật sự rất đạm mạt, thanh lãnh, nhìn thấu hồng trần.
Bóng lưng cô độc đứng trên đỉnh núi nhìn xuống.
Tà áo bay bay theo cơn gió, khiến nàng giống như một quỷ hồn xinh đẹp chỉ cần nàng đến khiến bao nhiêu nam nhân phải đổ gục.
" Ám, mọi việc thế nào?" Giọng nói nàng vẫn vậy, lạnh lùng thanh lãnh, đuôi mắt lại là một nổi buồn khiến người khác phải thương tiếc.
Trong đêm tốn một tiếng nói vang lên thập phần cung kính: " Như chủ tử dự đoán, họ đã tới ám sương đêm rồi."
Ám Sương Đêm.
Viên Cơ Huyên im lặng, sau đó đột nhiên lại cười, tiếng cười trong trẻo nhưng lại ma mị khiến người khác phải nổi da gà.
" Ha ha, ám sương đêm, Ảnh Mị tiểu thư ta rất muốn biết người thần thông như ngươi làm sao có thể thoát ra khỏi ám sương đêm. Ngươi tốt nhất là toàn mạng trở ra nếu không thì.... "
Nói được một nữa nàng lại im bặt...
Ngươi không toàn mạng trở ra thì làm sao xứng với huynh ấy đây.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]