Diệp Y Lam sắc mặt ngày càng ngưng trọng, nhuyễn kiếm trong tay nàng không ngừng đánh bay những mũi tên đến gần, thủ pháp kì lạ nhưng những mũi tên đều không tiếp cận hai người.
Quân Phong Minh tay ôm lấy eo nàng, vận khinh công né tránh, hắn nheo mắt đánh giá xung quanh sau đó lập tức nhận ra chổ phá giải.
" Lam Nhi, hướng Tây mười bước chân là trung tâm trận đồ."
Nghe vậy Diệp Y Lam liền không nói hai lời thu lại hai mũi tên bắn về hướng hắn chỉ.
" Phập phập" một đoạn âm thanh vang lên tiếp theo đó là một đoạn âm thanh xê dịch rất nhanh không còn một mũi tên nào bắn lại.
Sương trắng cũng từ từ tan đi, nhưng nàng với hắn cũng không buông lỏng cảnh giác, những mũi tên này không làm hai người bị thương nhưng thể lực của hai cũng suy yếu dần.
Diệp Y Lam cắn răng, nàng không nghĩ ở cái núi chết tiệt này chỉ có một cái nho nhỏ trận địa đâu.
Phía sau sẽ càng, kích thích hơn.
Quân Phong Minh thấy khoé môi nàng nâng lên nụ cười tàn khốc thì thở dài.
Nàng khiến hắn càng ngày càng không thể nắm bắt.
Đúng như nàng nghĩ phía sau đám sương mù này còn nhiều thứ rất thú vị.
Đột nhiên đất trời một mảnh rung chuyển, đôi mắt của nàng lóe lên.
Bàn tay nắm tay của Quân Phong Minh của nàng đột nhiên buông lỏng: " Quân Phong Minh, chúng ta hẹn gặp nhau trên đỉnh núi."
Nàng vừa dứt lời dưới mặt đất xuất hiện một vệt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-kiep-nu-phu-de-hau-tuyet-mi/1886033/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.