Cô ôm anh, kiểm tra xem có vết máu không? Có bị thương ở chỗ nào không mà nước mắt không ngừng rỏ xuống.
"Phong Dạ à, anh đừng làm em sợ nha!"
Người mượn cú ngã cứu mĩ nhân giả vờ ngất để được sủng chút, nghe câu nói này anh thương định mở mắt nhưng thôi....mấy khi được nàng ôm, dỗ dành...
"Anh à, anh còn nợ em bữa cơm dưới ánh nến. Em mong chờ ngày anh về biết bao nhiêu. Em đã đếm ngược từng ngày, từng giờ để chờ đợi anh, anh biết không?"
Còn gì nữa không em?
Cô ôm đầu anh áp vào ngực mình, vuốt ve sườn má anh: "Em..."
"Hoài Thương buông hắn ra, về quê với anh!" Vỹ Đình lao tới kéo tay cô.
Phá đám không chịu được!
Phong Dạ hé mắt, trở chân đạp mạnh tên cẩu nam dám đụng bàn tay dơ vào cục cưng của anh, dám phá giây phút được sủng của anh.
Em sao? Nói tiếp đi em?
"Em...đưa anh đến viện nha! Anh gắng lên!"
Vỹ Đình ngã bệt dưới đất, đau thốn tới não, nghe vậy càng tức.
"Nó giả vờ đó! Anh mới là người bị thương nè!" Anh ta lồm cồm bò dậy, ngả nghiêng bước tới kéo Hoài Thương đi cho bằng được.
"Hự.." Vỹ Đình ăn tiếp cú đạp thứ hai. Lần này lực mạnh hơn nên anh ta thối lui ra sau khá xa, rồi ngã ngửa.
Tránh tra nam tiếp tục ôm mộng giữa ban ngày, Phong Dạ mở mắt luôn: "Anh...không sao! Em đừng lo ha. Đỡ anh vào nhà nằm nghỉ ngơi là khỏe!"
Hoài Thương nghe vậy vừa mừng vừa thương anh. Cô cười, ôm anh đứng lên: "Vậy mình vào nhà thôi anh!"
"Ừm...vào nhà thôi em!" Phong Dạ quàng tay ôm chặt cô, nương tựa vào cô khập khiễng từng bước nhỏ trông rất yếu ớt.
Vỹ Đình thấy muốn phát điên.
"Giỏi diễn gớm nhỉ?" Anh ta đứng bật lên.
Bà Lý sau khi gọi cho Tiểu Kiều mười cuộc liên tiếp. Biết được nguyên nhân cháu gái đang ngồi khóc ở mộ cha mẹ, bà đập túi xách liên tục vào Vỹ Đình: "Con bé đang uống rượu khóc thảm ở mộ ba mẹ nó đấy!"
"Rồi mớ gì tới tôi? Tôi đầu bảo cô ta ra đó uống?"
"Mày nói vậy cũng nói được hả? Nếu mày không nói ly hôn thì con bé có đau lòng vậy không?"
Vỹ Đình giật luôn túi xách đang đập mình, cầm lấy hai tay bà nội Tiểu Kiều, nói rõ ràng từng lời: "Nếu con dâu bà muốn bà ra khỏi nhà nó giữa lúc vết mổ mới cắt chỉ, bà thấy như thế nào? Liệu con trai bà có nhu nhược sống tiếp với ả đàn bà không có trái tim xem mẹ mình như người ở không?
Tôi chịu đựng cháu mấy người đủ rồi. Mẹ tôi vừa thoát qua cửa tử, 10 tỷ đó coi như cũng trả xong, ơn nghĩa này kia coi như xóa sạch. Từ hôm nay tôi phải sống cho tôi và báo hiếu cho mẹ tôi!"
Nghe Vỹ Đình nói vậy, bà Lý nhất thời không biết nói sao.
"Vào nhà hết đi!" Phong Dạ không muốn chuyện trong nhà theo gió bay lọt vào tai người ngoài.
"Tiểu Kiều, cháu ở đâu về gấp nhà chú!"
Hôm nay phải nói rõ, phải giải quyết gọn gàng chuyên tình cảm lòng thòng kéo dây kéo nhợ này.
Trong thời gian chờ đợi Tiểu Kiều về, anh chỉ tay vào phòng khách nói với Vỹ Đình: "Cậu ngồi đó đi!" Rồi quay sang mẹ nháy mắt với bà cái.
Bà Lý hiểu ý con, bà gật gật đầu, khoác tay con mau lên lầu, không quên dặn dò Hoài Thương: "Con giúp mẹ xoa dầu cho Phong Dạ nha! Chăm sóc nó giúp mẹ!"
"Dạ, bác yên tâm ạ!"
Là con thì bác yên tâm rồi!
"Ừ, hai đứa mau lên lầu chăm sóc nhau đi. Để mấy cục nợ đời bác giải quyết cho!"
"Dạ!" Cô cúi đầu cho bác gái yên tâm, rồi nhìn anh: "Anh ráng lên nha!"
Phong Dạ yếu đuối: "Ừ, anh đau quá!"
Trong phòng khách.
Vỹ Đình thấy vậy ngứa hết cả mắt, cả tay chân. Anh ta đá mạnh vào thành ghế.
Trên tầng lầu.
Hoài Thương đỡ anh nằm xuống giường. Phong Dạ thừa cơ siết chặt vòng ôm. Hoài Thương cứ thế ngã luôn lên người anh. Ngực áp ngực, má kề má.
Phong Dạ sướng rơn nở bung từng ngóc ngách tế bào. Còn cô?
Lo lắng hỏi: "Em có làm anh đau không?"
Phong Dạ lắc đầu. Ánh mắt say sắc, sắc hơi người tình dần mờ như mặt hồ giăng sương buổi sớm.
"Cứ nằm im cho anh ôm như thế này, anh sẽ không đau!"
Hoài Thương cười, véo chóp mũi anh: "Nói bậy không! Em nặng 47 kilogam, đè lên một người đang bị thương mà anh bảo không đau hả?"
"Không đau thật mà!" Phong Dạ siết chặt tay thêm chút nữa: "Ngoan, cho ôm chút! Anh nhớ em lắm!"
Nói không rúng động giả dối. Thử hỏi có cô gái nào cưỡng lại được lời dụ hoặc dịu dàng của một người đàn ông điển trai, ấm áp?
Hoài Thương cô cũng chỉ là cô gái bình thường. Cô cũng khao khát yêu, khao khát có được người đàn ông yêu thương mình chân tình.
Cô từ từ thả lỏng cơ thể, nghiêng đầu áp má vào ngực anh. Nhưng...cô bỗng nhớ tới mấy bức ảnh trên fb...Cô lại chống tay, gượng ngồi dậy.
"Cho anh được yêu thương em Hoài Thương à! Anh yêu em lâu lắm rồi đó!"
"Anh đùa cho em vui đó à?"
"Anh không!"
"Vậy những bức ảnh trên fb?"
"Ảnh nào? Anh không có đăng hình lên fb nha! Em thử nói anh nghe xem!"
Cô xòe tay: "Điện thoại!"
Phong Dạ thò tay vào túi quần lấy chiếc IPhone đặt nhẹ nhàng vào tay cô: "Mật khẩu là sinh nhật em!"
Có tin được không? Cô bĩu môi, không tin nhưng cũng nhập thử. Màn hình mở ra trước đôi mắt ngỡ ngàng của cô.
Cô vào fb anh, không khó để tìm ra ảnh anh và Elisa trong trang đồng nghiệp anh. Cô phóng to một bức dí sát vào mắt anh: "Cái gì đây?"
Phong Dạ sững sờ vì anh rất ít khi vào đây. Anh nhìn thoáng qua bức ảnh cố nhớ lại, rồi nói với cô: "Bữa Elisa ghé vào nơi anh công tác, cô ta cứ đi theo anh nên chắc bạn bè đồng nghiệp hiểu lầm, gán ghép đó! Anh có yêu Elisa đâu? Trong mắt anh, chỉ có mỗi em thôi!"
Cô nhìn sâu vào mắt anh. Tìm xem có tia giả dối nào không? Có chứa bóng hình nào khác không?
Nhưng thăm thẳm trong đáy mắt anh...đúng là chỉ có mỗi gương mặt nghi ngờ của cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]