Dù đau nhưng Phong Dạ vẫn trêu cô: "Cơm sao ăn bằng ống hút? Không ấy em...đổi cho anh cháo hay sữa gì cũng được."
Ánh mắt anh nóng rực, đôi môi trong tay cô dường như đang cười. Nhìn mặt anh trông có vẻ rất gian nha. Phải mất ba phút, Hoài Thương mới hiểu thâm ý của anh.
"Á.."
Bà Lý nhìn miệng con trai cưng xưng đỏ, toét cả da, bà nhịn không nổi nữa cười thành tiếng.
Hahahaha...
Phong Dạ nhìn mẹ nghi ngờ: Không biết mẹ có phải là mẹ ruột anh không? Có thương con trai rát như sát muối ăn không được không? Đầu óc hồi xuân toàn nghĩ tầm bậy tầm bạ
Hoài Thương: "!!!" Cô không hiểu vì sao bác gái lại quá đỗi vui mừng như thế khi thấy miệng con trai cưng thê thảm ăn cơm không nổi? Kệ anh, cô lo ăn phần cô.
Cười chảy cả nước mắt, bà Lý lấy tay áo lau khô, rồi nói nhỏ với Phong Dạ:
"Cái gì cũng từ từ nhẹ nhàng thôi con à! Bay ăn sống nuốt tươi kiểu đó...con dâu mẹ sao chịu nổi!"
Ăn sống nuốt tươi á?
Phong Dạ ném sặc, anh bỏ thìa súp, lau miệng, liếc trộm sườn má nghiêng nghiêng người bên cạnh đang ăn ngon lành, rồi nói với mẹ: "Liếm chút da đã te tua đây, lấy đâu ăn sống nuốt tươi hả mẹ?"
"Ôi trời!" Bà Lý dòm lại miệng con, cười tiếp tập hai, bà nhìn sang đôi má hồng Hoài Thương. Bà lắc đầu, đung đưa ngón tay trỏ: "Bay mà liếm chút da? Bay làm như mẹ sinh ra bay từ hấp thu khí trời!" Bà bước qua phía Hoài Thương, múc cho cô thêm bát súp nóng: "Ráng ăn cho chóng phục hồi sinh lực nha con! Đàn ông mà, cấm cung lâu quá, đến lúc thả ra...mẹ nói nó mạnh như thác mùa lũ í!
Thật là làm khổ cho con rồi!"
Hoài Thương không hiểu bác gái nói gì? Cô nuốt xuống miếng súp gà thơm ngon, cười với bác gái: "Dạ, con đâu có gì khổ? Trái lại, còn rất sướng á bác!" Cô nói rất thực lòng. Ở đây còn sướng hơn ở nhà cô. Ăn thì Phong Dạ nấu. Anh đi công tác thì mẹ anh nấu. Cô có làm gì đâu, ngoài ngủ và ôm mấy quyển sách của ngài Erik.
Nhắc đến ngài ấy cô mới nhớ..mình có cuộc hẹn sau khi ngài ấy đi công tác về. Cô lén nhìn sang anh và thầm hỏi: Không biết anh có nhớ không? Hay mãi vui bên Elisa quên mất rồi đêm hẹn?
Bà Lý nghe xong câu nói của cô, bắt gặp cô nhìn Phong Dạ bằng ánh mắt mơ màng. Đôi mắt bà sáng rực, hồ hởi vỗ vai con trai bôm bốp: "Khá lắm con, làm cho người phụ nữ mình sướng là bản lĩnh của đàn ông." Bà múc cho con thêm bát súp: "Súp hàu á con, con ráng ăn nhiều nhiều chút!"
Phong Dạ thật không biết nên cười hay nên khóc. Mẹ cứ tẩm bổ 'độc dược như thế này, đêm nay anh ngủ có được không?
Anh lại lén nhìn sang Hoài Thương. Không nhìn không thấy thì thôi. Thấy gương mặt yêu kiều của người ta rồi, bát súp hàu liền phát huy công dụng.
Nhộn nhạo, ngứa ngáy hết cả người! Phải làm gì đó để thanh lọc độc ý, chứ theo đà này anh tẩu hỏa nhập ma mất!
"Mẹ và em đi dạo đi! Để bát đĩa con dọn!"
"Ờ, vậy con dọn ha. Mẹ đưa Hoài Thương mua sắm!" Bà che tay nói nhỏ vào tai con: "Bảo đảm toàn mẫu con thích! Hehehehe..."
Bên quầy hàng trưng bày nội y, váy ngủ.
Hoài Thương đỏ mặt nhìn mẫu bikini hai mảnh bác gái ướm vào người cô.
Cô ngượng sắp chín đỏ cả mặt, còn bác gái: "Hoài Thương, mẫu này rất hợp với con luôn! Con mà mặt nó, mẹ đảm bảo...người bất lực cũng hồi phục không cần thuốc!"
Cô khom người nói nhỏ vào tai bác gái: "Con có nhiều rồi!" Mấy mẫu phơi trần trụi này cô không có dùng.
"Nội y càng nhiều về số lượng và mẫu mã thì càng tốt con à. Phụ nữ mà phải biết mặc đẹp từ trong ra ngoài, con biết chưa! Phải luôn tạo sự bất ngờ, kích thích vắt kiệt sức chồng!" Bác gái vừa nói vừa bóp chặt bàn tay. Rồi kéo cô qua ướm mấy bộ váy ngủ.
Nói thật!
Cô rất khâm phục nhà thiết kế nào thiết kế mấy bộ váy ngủ có như không này!
Mặc mấy bộ này...lạnh chết đi được!
Hơn nữa, cô đang ở trong hang sói, lo giữ kín cổng tường cao không lo. Phơi ra mời mọc sói..há chẳng phải tự nộp mạng sao?
Cô đâu có ngu!
"Dạ, cháu toàn mặc pijama dài!" Cô móc lại mấy chiếc váy ngủ xuyên thấu.
Bác gái lấy hết bỏ vào xe đẩy, vỗ tay cô cười rất tự nhiên: "Mua váy rồi mẹ đưa đi mua pijama ha!
Mẹ chồng nàng dâu tương lai bên này thâm tình mua sắm.
Còn bên nhà Vỹ Đình...
Mẹ Vỹ Đình ôm bụng, khập khiễng từng bước ra can ngăn hai con: "Thôi hai đứa cho mẹ xin! Vỹ Đình à...con học đâu thói vũ phu đó!" Bà dướn người lấy đôi đũa bếp trong tay con trai, ái ngại nhìn con dâu: "Chồng giận thì vợ bớt lời, vợ có làm gì không đúng thì nhẹ nhàng dạy bảo. Hai con đừng cứ hễ đụng nhau là nói nhau nặng lời rồi đánh đập như thế! Mẹ xin hai con.
Mẹ đã đặt vé rồi. Chiều mẹ về quê. Nên hai con vui vẻ để mẹ yên tâm về nha!"
Bà nghĩ kĩ rồi. Dẫu có như thế nào bà cũng về. Bà không muốn mình là gánh nặng, là vật cản làm xáo trộn hạnh phúc gia đình con nữa. "Mẹ về, khi nào sức khỏe tốt, mẹ lại vào chăm cháu. Hai con hoan hỉ cho mẹ vui nha. Coi như mẹ cầu xin hai con."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]