🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Biệt thự Phong Dạ.

Dưới giàn hoa phong lan.

Phong Dạ nhìn cô gái nhỏ chăm chú tưới hoa không thèm nhìn anh chút nào. Anh tủi thân vô cùng, chủ động tới mặt người ta, nở nụ cười chuẩn soái. Anh tin mình sẽ có ngay nụ hôn vào môi.

"Em, anh về rồi nè! Hihihiiiii..."

Một quả bơ sáp gần 100gr phang thẳng vô nụ cười rất ư điển trai của anh.

Phong Dạ chỉnh lại cơ mặt, giữ nguyên nụ cười thân thiện, với tay lấy chậu phong lan Hồ Điệp hồng, rút chiếc bút, thủng thẳng tới trước mặt cô: "Em à, biên dịch viên à, ông chủ của em về rồi nè!"

"À, chào ông chủ!" Cô lòng thành nhún người kính cẩn chào ông chủ.

"Anh tặng em!" Phong Dạ giơ chậu hoa lan tới trước mặt cô.

Hoài Thương tinh mắt thấy trên một nhành hoa phong lan có dòng chữ 'rồng bay phượng múa: Anh rất nhớ em!

Hai gò má cô chợt nóng lên. Cũng muốn đưa tay nhận quà người ta lắm nhưng...

Cô ngẩng mặt nhìn anh, cười rất tự nhiên: "Hoa này quý lắm, em không dám nhận, thưa ông chủ! Anh vẫn nên tặng cô Elisa thì hợp hơn!"

Nói xong, cô đi luôn vô nhà.

"Elisa?" Lai Elisa!

"Em, cô ta thì liên quan gì việc anh tặng hoa cho em!" Phong Dạ bê hoa gấp gáp đi theo.

"Cái này sao em biết?"

"Lúc này, em cũng thấy anh kéo cô ta quăng ngoài cổng rồi mà!"

"Xin lỗi, không thấy! Em chỉ thấy cô ấy hôn vào má anh thôi! Và anh rất thích nên cứ để vết son đó không có lau!"

"Chết chửa?... Phong Dạ khom người xuống hồ Cá Koi, vọc nước hồ rửa luôn bên má hồi nãy Elisa cố ý làm ẩu!

Phụ nữ gớm thật. Thấy anh có chút sắc là nhào vào muốn ăn sống nuốt tươi!

Nhưng xin lỗi à!

Lý Phong Dạ anh giữ thân như ngọc để trao cho mỗi bà xã đại nhân!



"Em à, oan quá!" Anh hối hả đuổi theo Hoài Thương.

Bà Lý đang làm món ngon, thấy Hoài Thương, bà định gọi cô xuống bếp hàn huyên, chợt thấy con trai chạy theo sau, bà nhanh chân núp vào cánh cửa.

Và tự hỏi: Con trai Út bà về từ khi nào? Hai đứa nó đứa trước, đứa sau lên tầng, có phải là tìm chỗ kín đáo để...kiss' không?

Trước mắt liền hiện ra cảnh: Con trai ế của bà được ôm cô gái như hoa như ngọc tình tứ hôn môi bên cửa sổ!

"Eo ơi!!!" Bà Lý phấn khích vỗ đùi cái đét! Rồi xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cười không khép được miệng: "Bình tĩnh nào! Bình tĩnh nào! Với dáng vẻ thẹn thùng của Hoài Thương, bộ tịch đói ăn hấp tấp của Phong Dạ chắc chắn đêm nay gạo sẽ nấu thành cơm! Hehehehe...!"

Không biết con trai bà có vụng về không nhỉ? Có biết hôn môi không? Hai bàn tay khám bệnh có biết vuốt ve con gái chỗ nào không?

Tự nhiên bà thấy lo và hối hận vì không nói cho con trai biết: người phụ nữ mong muốn người đàn ông của mình yêu thương ở những vị trí nào?

Bà Lý nổi hứng tò muốn xem thằng con già chát của mình có làm nên cơm cháo gì không?

Bà quăng dép, rón rén đi chân không lên tầng.

Trên tầng lầu, 3 phút trước.

Hoài Thương vào phòng. Phong Dạ theo sau: "Em ơi, Hoài Thương ơi, em hiểu lầm rồi!"

Râm!

"Uidaaa..." Phong Dạ xoa trán, rồi xoa mũi bị cánh cửa đóng mạnh trúng muốn chảy cả nước mắt.

Qua hết cơn đau, anh mở cửa vào trong. Hoài Thương dọn lại bàn sách. Anh e dè nghiêng đầu dòm sườn má nghiêm nghị của cô.

"Hoài Thương, em như thế này anh có thể hiểu...là em ghen không?"

"Ghen?" Hoài Thương thình lình ngẩng lên quay sang.

Mũi anh lại chạm mũi cô, hai đôi môi còn 1centimet nữa thì hít nhau. Trong một giây, Phong Dạ nghĩ nhanh: mình có nên tạo ra 1centimet đó không?

Nên!

Anh quyết định. Vì cơ hội em đã ban thì anh phải tận dụng nha! Có như vậy mới không phụ lòng mong mỏi của em!

Phong Dạ làm như vô tình mất đà nhào tới. Hai cánh môi anh vừa khít ngậm lấy cánh môi cô vừa hả ra để phản đối.



"Ummmmm...."

"Ừm... Hơi thở Phong Dạ nặng nề khi được ngậm bánh đào. Hai bàn tay gắt gao ôm lấy mặt cô.

"Ưm...buông ra!"

"Khônggggg! Ngon như này mà...cho anh được hôn em chút! Anh nhớ em quáaaaaa! Á...á........"

Phong Dạ buông Hoài Thương, đưa tay rờ lên môi dưới.

Ấm ức quẹt xuống chút máu: "Lở rồi...lấy gì mà hôn đây?" Bao nhiêu chờ mong, nhung nhớ....

"Đáng đời!" Cô nguýt anh cái rõ sắc, vuốt lại tóc rồi bỏ đi.

"Em đi đâu á?" Phong Dạ tay bịt miệng, tay kéo áo cô.

"Nấu cơm!" Cô gỡ tay anh: "Tránh ra!"

"Anh ở tránh! Anh mắc đền!" Phong Dạ dí miệng vào mặt Hoài Thương.

"Đi tìm cô Elisa của anh mà mắc đền nha!"

"Em ăn nát bét môi anh, em phải đền chứ!"

Bên ngoài.

Bà Lý áp tai sát vào cánh cửa. Nghe con trai nói vậy, bà mừng muốn gào thật to: 'Trời ơi, con trai con đã hôn vợ thành công rồi'.

Rầm!

Cánh cửa đột ngột mở. Bà Lý cứ thế ngã chúi vào bên trong.

"Hè hè...hè...Mẹ xin lỗi...mẹ nấu cơm nha! Hai con...tiếp đi ha!" Bà nhích ra khỏi lòng Hoài Thương, trưng cho cô bộ mặt mẹ chồng rất thương con dâu: "Con trai mẹ nhịn đói lâu năm. Con cố gắng chịu thiệt chút rồi mẹ bù đắp cho ha! Mẹ nấu cơm, nấu cơm nha..."

Bà nháy mắt con trai, cười tinh ý với con dâu, rồi bước ra đóng lại cửa phòng. Trước khi xuống tầng nấu món bổ dưỡng, bà không quên dặn thêm câu: "Nhớ nhẹ nhàng nha Phong Dạ!"

Bên ngoài, bà cười mà nước mắt ứa ra. Mừng vì con trai đã thoát cảnh ăn nhạt.

Bên trong.

Cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Trong mắt nhau họ đều hiểu ý mẹ muốn nói gì. Cô cười. Anh cũng cười.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.