🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tiểu Kiều đắc ý chờ mong giây phút máu đỏ rỏ xuống, con nhỏ nhà quê kia sẽ bề mặt nhận ra nơi này vốn dĩ không thuộc về nó.

Nhưng kì lạ.

Chậu hoa lan Trầm Vàng không những không chạm vào đầu con nhỏ quê ả ghét hay rơi xuống đất vỡ tan tành như ý muốn; trái lại vẫn vẹn nguyên.

Nhìn chậu hoa đung đưa trên tay Hoài Thương, mặt Tiểu Kiều biến sắc.

"Sao? Ngạc nhiên lắm à?" Hoài Thương cười, nụ cười rực rỡ hơn cả màu hoa Ian Trầm Vàng làm người vừa về tới đứng hình ngơ ngẩn.

"Quên nói cho mày biết, tạo rất thích chơi các loại bóng nên hễ cái gì liên quan đến bóng tạo quá quen rồi.

Chồng ở trong tay còn ảo ảnh như gương huống hồ bóng trong gương làm sao thành người thật?

Đừng đem ba chuyện yêu đương nhăn nhít của kẻ lắm tiền, lắm nợ đào hoa đến đây khích bác. Bởi chị mày chẳng rảnh để... quan...tâm!"

Hoài Thương treo chậu hoa lên giàn, ngoắc tay cô ta lại gần cô.

Tiểu Kiều ngu gì lại. Cô ta tái mặt len lén thối lui về sau, rồi co giò chạy.

Xin thề! Từ khi lăn lộn quán ba vũ trường năm mười tám tuổi tới giờ, cô ta chưa gặp người nào đáng ghét...đáng sợ như nhỏ nhà quê kia. Nhìn bề ngoài trông nhu mì, yếu đuối nhưng bên trong ẩn chứa sức mạnh khó lường.

"Mày đợi đấy! Đợi thím Út tao về tống cổ mày sau!" Tiểu Kiều vừa chạy vừa ngoái đầu khoác lác vài câu cho bỏ tức.

Rầm!

Cô ta đụng vào ai đó.

"Không có mắ...tttt..." Chưa kịp chửi hết câu cô ta đã đưa tay bụm miệng, nhìn người đàn ông sắc mặt u ám trước mặt lắp bắp: "Chú Út...Út... mới...về ạ?"

Phong Dạ không trả lời, chỉ bằng một ánh mắt đã khiến đôi chân Tiểu Kiều mềm nhũn.

"Mới nói gì á? Nói lại nghe xem?"



"Dạ...có nói gì đâu ạ!"

"Hm?"

Đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc, Tiểu Kiều sợ. Nhưng chỉ một giây sau...

Tại sao mình phải sợ nhỉ? Tin và ảnh đăng rõ ràng cơ mà. Cô ta hằng giọng lấy lại khí thế: "Cháu nói thím Elisa không có ưa con nhỏ kia! Chú về trước thì mau đuổi đồ thừa kia đi đi. Chứ đợi thím về...thím giận lây sang chú! Lúc đó, chú đừng trách sao cháu gái không nhắc!"

"Elisa?"

"Dạ!! Elisa rất ghét chai keo 502 kia!" Cô ta đắc ý vênh mặt chỉ tay về phía Hoài Thương.

Phong Dạ ánh mắt nhìn Hoài Thương không giấu được nụ cười. Còn Hoài Thương vẫn đứng ngây ra nhìn anh ngốc nghếch từ nãy giờ.

Cô có chút không tin vào mắt. Vì mới tối qua, anh bảo: "Giao ban tuần sau anh về."

Hôm nay đã đến ngày giao ban đâu?

"Erik!!!"

Tiếng gọi của Elisa cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Hoài Thương. Cô thôi không nhìn anh nữa.

Người gì đâu ki bo kẹt xỉn đến nhìn anh lâu chút cũng không nhìn. Hoài Thương bộ em không nhớ anh hả? Nhưng anh rất rất là nhớ em luôn. Phong Dạ không quan tâm hai bóng đèn đang đứng soi, bước từng bước dài về phía Hoài Thương.

Elisa thấy vậy liền chạy theo ôm lấy cánh tay Phong Dạ: "Erik! Em ở đây mà!"

"Liên quan gì tôi!" Phong Dạ giằng lại cánh tay: "Elisa, về thành phố rồi cô nên biết điều chút."

Qua vai Phong Dạ, Elisa thoáng thấy sắc mặt cô gái kia xuống sắc, cô ta nở nụ cười gian manh, ôm cánh tay Phong Dạ chặt hơn: "Về đây em chỉ quen mỗi anh thôi. Em không biết chỗ nào để đi! Anh cho em ở nhà anh nha nha!"

Phong Dạ lo Hoài Thương hiểu lầm, anh kiên quyết làm mạnh: "Elisa! Cô còn nhậy đừng trách tôi trở mặt!" Anh gỡ hai xúc tu bạch tuộc đang quấn chặt cánh tay anh.

Hoài Thương không tiện nhìn cảnh lôi lôi kéo kéo nên cô khom người cầm bình tưới cây đi chỗ khác.

"Lo vào thu gom quần áo là vừa á đồ thừa!" Tiểu Kiều tranh thủ Phong Dạ không để ý bám theo Hoài Thương.



Hoài Thương đứng lại, nói đủ cô ta nghe: "Nghiện đòn rồi phải không?" Cô mím miệng, vặn khớp cổ tay.

"Đồ điên! Để xem mày ngông nghênh được bao lâu! Chỉ chút nữa thôi, mày sẽ bẽ mặt đuổi ra khỏi cổng nhà này!" Tiểu Kiều gườm gườm, rồi bỏ đi.

Hoài Thương nhìn con đà điểu chạy trốn thấy mắc cười. Chuyện nhà mình lo không xong cứ thích làm má thiên hạ!

Đuổi sao?

Xin lỗi! Hoài Thương cô rất biết tiến, biết lùi, không tham lam cưỡng cầu những gì xa xỉ không thuộc về mình nên chữ đuổi đó....

"Coi chừng bị nghiệp quật vì cái miệng hay nói bậy nha!" Cô bắt tay làm loa nói thật to cho cô ta nghe.

Cứ tưởng lời nói nhỏ nhà quê không có giá trị. Ai dè, vừa bước vào nhà...

"Đi đâu giờ mới ló đầu về?" Vỹ Đình quần ống thấp ống cao, lưng đâu con, ngực đeo tạp dề nấu nướng. Thấy Tiểu Kiều về chỉ luôn đầu đũa bếp ra cửa: "Cút! Đừng đợi tôi tống cổ!"

Tiểu Kiều đơ luôn ở ngưỡng cửa. Như này gọi là nghiệp quật hay chồng cô ta có tâm linh tương thông với con nhỏ đáng ghét kia?

"Hai đứa mày gọi điện song kiếm hợp bích chọc tức tạo à?" Tiểu Kiều chống tay lên hông, nghênh ngang đối mặt với Vỹ Đình.

Sẵn đũa bếp trong tay, Vỹ Đình quất luôn vào hai tay đang chống hông làm chị đại của vợ.

Á á..aaaaaa...

"Mày mày...." Tiểu Kiều hai mắt long lên sòng sọc, miệng tức quá mức run run chửi chồng: "Mày....dám...đánh..."

Bịch!

"Mày....mày...."

Bịch!

Mỗi tiếng chửi, Vỹ Đình quất thêm cây.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.