Đã hứa đồng hành cùng bác gái khi bác cần nên Hoài Thương vui vẻ đồng ý. "Da!"
Chùa Bảo An nằm ở ngoại ô thành phố trên một triền đồi, không gian đậm màu linh thiêng. Cô theo bác gái vào trong lễ Phật.
Bà Lý chỉ xin Phật một điều duy nhất: "Xin Ngài tác thành duyên cô gái quỳ bên cạnh con cho con trai Út Lý Phong Dạ của con! Nam mô! Nam mô! Nam mô!"
Còn Hoài Thương?
Cô còn trẻ nên tham lam khấn xin ba điều: "Cầu mong bố mẹ con và mẹ bác sĩ Dạ sức khỏe. Cầu dịch bệnh sớm tan biến. Cầu cho anh hai chữ 'bình an"
Ra khỏi chánh điện. Bác gái gặp Sư Thầy. Có thể nhận ra, bác gái là vị khách quen của Chùa. Bà cùng Sư Thầy đàm đạo chuyện gì đó trông có vẻ rất hài lòng. Chốc chốc bác lại nghiêng đầu nhìn cô cười. Hoài Thương cũng cười lại với bác và giơ tay nâng niu một đóa sen trong hồ gần đó.
"Phong Dạ này!" Vừa về đến nhà, bà Lý trốn vào nhà vệ sinh tranh thủ gọi cho con Út một cuộc: "Con và Hoài Thương mạng rất hợp nhau. Con bé có tướng 'vượng phu ích tử, con cưới được con bé làm vợ là phúc đức 1000 năm tu luyện của con đó!"
Phong Dạ, nghiêng đầu kẹp điện thoại xuống vai, rửa tay cười không khép được miệng: "Thế ạ!"
Mẹ anh rất phấn khởi: "Ừ, mẹ mới đi Chùa về! Sư Thầy trông thấy tướng mạo con bé nói mẹ thật có phúc."
Đầu bên kia cười khùng khục: "Vậy à?"
"Ừ, Sư Thầy còn bảo: Tháng Giêng này rất hợp tuổi hai đứa đấy!"
"Thế ư?" Anh lại cười.
"Ừ..."
Người ta đang sung sướng hạnh phúc nên cười. Vậy mà, mẹ anh lại chợt thấy lạ, bà quát khe khẽ: "Bay có nghe đàng hoàng không đó? Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc nghen. Bay để trượt duyên nợ lần nữa, không giữ được cho mẹ cô con dâu hiền ngoan như vậy thì ôm con nhỏ đanh đá tóc vàng cút về Thụy Sĩ! Mẹ không cần con cái gì nữa hết!" (D)
Bà Lý quát xong tắt máy.
Phong Dạ nhìn màn hình điện thoại đen thui, anh cười lắc đầu. Chuyện vợ anh, anh tự có cách chinh phục và rước về nhà. Dù không hợp tuổi anh vẫn rước. Mẹ thật khéo lo chuyện bao đồng!
Mà khoan...
Mẹ bảo anh ôm con nhỏ tóc vàng đanh đá cút về Thụy Sĩ là sao nhỉ? Anh có thích cô ta đâu? Anh chỉ thích ôm mèo thuần Việt.
Không biết hôm nay có phải là ngày vui của anh không? Vừa trở về phòng, anh lại nhận thêm tin nhắn: "Anh Dạ, hôm nay em đi chùa với bác gái có xin cho anh bảo vật bình an nè!"
Cùng với tin nhắn là tấm ảnh chụp hình chuỗi tràng hạt trầm hương.
Xem xong, muốn ấm áp có ấm áp, muốn nụ cười có ngay nụ cười.
"Anh xem gì mà cười đã vậy?" Một đồng nghiệp nam vừa vào.
Phong Dạ tỉnh bơ: "À, mẹ bảo chống dịch xong, về nhà cưới vợ"
Khụ...khụ...
Phong Dạ nhìn đồng nghiệp sặc nước họ đỏ cả mặt, anh đứng lên mặc lại áo blouse trắng: "Ai mà chẳng cưới vợ. Cậu có cần bất ngờ đến vậy không? Ai thấy tưởng tôi là gay!"
Tin bác sĩ Dạ sắp cưới vợ trở thành tin hot. Từ khoa Truyền nhiễm tin lan sang các khoa khác chỉ trong một buổi ai gặp anh cũng tay bắt mặt mừng: "Chúc mừng bác sĩ Dạ! Chúc mừng!"
Phong Dạ cứ tưởng mọi người chúc mừng anh khống chế được dịch bệnh nên cười, bắt tay lại rất nhiệt tình: "Cảm ơn, cảm ơn...
Sự hiểu lầm đó dẫn đến một hiểu lầm khác...
Số là Elisa sau khi biết Phong Dạ chống dịch ở tỉnh A, cô ta quyết định lên đó tìm anh nhân tiện du lịch một chuyến. Chứ ở thành phố dạo này hơi bị chán do Tiểu Kiều phải ở nhà chăm con cho chồng chăm mẹ. Trước đó, Vỹ Đình đã đưa ra hai sự lựa chọn bắt cô ta phải chọn một: "Một là ở nhà chăm con. Hai là vào viện chăm mẹ." Nếu không Vỹ Đình kiên quyết ly hôn đưa mẹ và con về quê.
Không có bạn nhảy, bạn nhậu, Elisa buồn thiu lên núi tìm Phong Dạ.
Khác với bộ mặt rạng rỡ của Elisa, Phong Dạ thấy cô ta chỉ hờ hững hỏi: "Gặp tôi có chuyện gì?"
"Ô hay, Erik? Elisa luôn yêu anh!"
"Xin lỗi, tôi có vợ rồi!"
Elisa cười: "Em từ thành phố lên nên anh đừng ngụy tạo tin giả! Em không tin đâu!"
Tin hay không là tùy. Anh không rảnh đi giải thích với người không liên quan đến cuộc sống của anh.
Nhưng Elisa là con cáo. Cô ta cứ bám theo anh.
Hình ảnh này làm ai cũng ngỡ Elisa là người vợ sắp cưới của bác sĩ Dạ.
Lập tức trên trang fb một số đồng nghiệp truyền tay nhau cùng đăng bức ảnh: Phong Dạ và cô gái tóc vàng. Với dòng chữ hót: 'Bác sĩ Dạ và vợ yêu
Sáng nay, Hoài Thương đang tưới hoa phong lan, Tiểu Kiều sà vào như cơn gió lốc: "Cho mày xem một tin nè!"
Hoài Thương không thèm nhìn: "Đi chỗ khác chơi!"
"Chú tao đã công nhận Elisa là vợ rồi nè!"
Bình tưới trong tay Hoài Thương chững lại vài giây, rất nhanh lại hoạt động tiếp.
"Mày không tin chứ gì? Để tao đọc cho mày nghe nhé!" Tiểu Kiều ra rả: "Bác sĩ Dạ và vợ..."
Á..á...
Bình nước xịt thẳng vào mặt Tiểu Kiều, xịt luôn vào điện thoại IPhone của cô ta. Tiểu Kiều điên tiết lên: "Con ranh này...mày khiến chết!"
Biết được Elisa mới là người chú Út chọn, Tiểu Kiều như cá gặp nước, tha hồ vẫy vùng. Cô ta giật luôn chậu hoa quý của chú Út ném vào Hoài Thương.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]