"Hoài Thương, thứ cháu chắc đó, nếu lần sau còn dám ăn nói xấc xược, bác cho phép con xử theo gia pháp." Bà cầm tay Hoài Thương dặn dò: "Còn nữa, cô gái Tây Elisa không phải vợ đính hôn của Phong Dạ vì bác biết..." Bà Lý lưỡng lự giây lát rồi quyết định nói rõ: "Phong Dạ đã có người nó thương. Thương năm năm rồi. Cô gái mà nó thương đó...chính là con đó."
22 giờ đêm, Hoài Thương vẫn ngồi ngắm cô gái có nụ cười tít mắt, mân mê dòng chữ anh viết phía sau. Thời gian anh ghi yêu cô trên này trùng khít với thời gian mẹ anh nói.
Hoài Thương xúc động, thầm thì với người đàn ông mượn ảnh tỏ tình: "Em cảm ơn anh đã dành trái tim ấm áp cho em." Cô ôm bức ảnh vào lòng, tựa đầu ra thành ghế đọc lại tin nhắn anh gửi cho cô đêm qua. Đọc mãi...đọc mãi...nụ cười trên môi cô rạng ngời như đóa hướng dương. (D)
"Em dịch sách chờ anh!" Cô hôn trộm vào cái tên Erik Ly.
Quái lạ, chỉ mới hôn tên anh mà hai má cô nóng như lửa đốt. Hoài Thương mắc cỡ dúi mặt vào khung ảnh, úp luôn xuống bàn.
Người nơi một tỉnh vùng cao.
Sau khi tắm rửa, sát khuẩn kĩ càng, anh chưa vội ăn tối, check camera.
Hình ảnh cô gái nhỏ thẹn thùng hôn trộm tên anh làm anh sướng rơn, phát cuồng cười ha hả.
Các đồng nghiệp: "???"
Phong Dạ: "À, không có gì, con mèo nhà tôi...thẹn thùng trông rất xinh"
24 giờ.
Phong Dạ còn ngồi đọc tin nhắn của mèo: "Bình an nha anh. Ngủ ngon anh nhé!"
"Ngủ ngon nha em. Anh vẫn bình an"
Giá lạnh nơi vùng cao như thôi bớt lạnh. Ánh lửa bập bùng ngoài sân ấm áp không bằng câu chúc ngủ ngon của người tình trong tim.
Nơi đô thành, Hoài Thương ngủ ngon một giấc không mộng mị. Lúc thức giấc đã 10 giờ sáng.
Hoài Thương cầm điện thoại tiếc hùi hụi cuộc gọi nhỡ người phương xa. Nhưng khi nghe xong hộp thư thoại anh gửi: "Ngày mới vui vẻ em yêu! Anh làm việc nha! Moa!"
Tiếng hôn môi xa gửi vào điện thoại nhưng sức nóng của nó không vì thế mà hạ nhiệt. Trái lại, nóng bỏng như nụ hôn thật. Hoài Thương bất giác rờ lên môi mình, trước mắt cô nụ hôn sự cố ngày nào thoáng chốc hiện về làm đỏ đôi gò má.
"Hoài Thương à, con sốt đó à?" Giọng lo lắng của mẹ anh làm cô giật mình. Cô chưa kịp nói gì thì bác gái đã áp bàn tay lên trán.
"Quái lạ, trán chỉ âm ấm mà sao hai má con đỏ thế?"
Hoài Thương ôm bàn tay bà, e thẹn không biết giải thích sao đành giấu luôn mặt vào tay bác gái.
Lúc này, bà Lý mới hiểu, đôi má đỏ đó đến từ đâu: "Thằng Dạ mới gọi điện cho
Cô vui một, mẹ anh vui mười. Bà vòng cánh tay kia ôm lấy vai cô, nói nhỏ vào tai cô: "Mẹ...bác...vừa được Diêm Vương phán sống thêm mười năm."
Chẳng bù cho mẹ Vỹ Đình.
"Con à, chắc mẹ...chết mất!" Mẹ Vỹ Đình tay ôm đứa cháu, tay còn lại ôm bụng.
Cơn đau bụng xuất hiện từ lúc khuya nhưng bà ráng chịu không dám gõ cửa phòng con. Đã mấy lần, bà gắng gượng dựa tường lần mò đến phòng con trên tầng nhưng tay chưa kịp vịn vào tay nắm, bà đã thu lại, rồi bò về phòng vì sợ cháu nội giật mình khóc. Và hơn thế là sợ làm mất giấc ngủ con trai và con dâu. Tội đó, con dâu bà sẽ chửi không kịp vuốt mặt.
Cứ như vậy bà chịu đau tới sáng. Đến lúc này, không thể chịu thêm được nữa, bà ôm cháu ngồi dựa vào cánh cửa phòng con.
Người đàn ông đang ngủ say bên trong vì tiếng than của mẹ hoảng hốt giật mình. Anh ta ngồi bật dậy làm người phụ nữ đang ôm anh ta ngủ cũng giật mình tỉnh giấc.
Bốp!
Cô ta đấm mạnh vào lưng chồng: "Mơ ngủ gì đó hả?"
Vỹ Đình lắng tai nghe: "Dường như có tiếng mẹ gọi!"
"Tưởng Thần Tài gọi, chứ bà già ấy gọi thì được cái đếch gì mà bật dậy?" Cô ta gườm chồng, hứ cái cốc, rồi thu hết chăn quấn quanh người ngủ tiếp.
Vỹ Đình lắng tai nghe thêm chút nữa. Không nghe tiếng mẹ gọi nữa, anh ta cứ ngỡ mình hoang tưởng nên lắc đầu nằm xuống.
Nằm chưa ấm lưng, tiếng khóc trẻ nhỏ nghe rất gần như ở ngoài cửa, Vỹ Đình quyết định xuống giường.
"Xuống ôm bà già đó ngủ đừng có lên nữa nha! Con trai già cái đầu còn quấn mẹ thua cả thằng Bom!"
Nếu chấp nhặt tất cả lời nói của Tiểu Kiều thì Vỹ Đình không sao ở nổi. Anh ta chỉ có thể làm ngơ và bơ đi.
Giây phút anh ta mở cửa, bóng mẹ bế cháu đổ ngã vào trong làm anh ta giật mình: "Á! Meeeeeeeee....."
Cùng với tiếng gọi mẹ thất kinh của Vỹ Đình, tiếng trẻ khóc thét lên vì giật mình là tiếng la của Tiểu Kiều: "ồn ào quá! Mẹ con, bà cháu nhà anh có để yên cho tôi ngủ không?" Tiểu Kiều ôm cái đầu đau như búa bổ do đêm qua đi quẩy ở vũ trường với Elisa đến 1 giờ sáng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]