Ngày đầu tiên Phong Dạ đi. Hoài Thương ở lì trong thư phòng nhưng chẳng dịch được trang sách nào. Mắt cô nhìn vào những hàng chữ nhưng tâm trí không đặt vào đó mà lơ mơ theo bước chân anh ngược lên vùng cao. Ở miền đất lắm đá sỏi, khí hậu mùa đông khắc nghiệt đó, cô thầm cầu mong anh chân cứng đá mềm, cùng đồng nghiệp sớm kiểm soát được dịch bệnh giúp bà con nơi đây an lòng, đặng sớm ngày về xuôi. (59
Anh đi ngoài vạn dặm gian nguy, cô ở nhà phải cố gắng nhiều gấp đôi mới xứng với tình cảm anh ưu ái dành cho cô.
Hoài Thương úp lại trang sách, vươn vai, cầm chổi lông gà múa vài đường sốc lại tinh thần: "Phong Dạ, em quét sạch bụi thời gian giúp anh nha!" Cô đeo khẩu trang y tế, ưỡn ngực bắt đầu dọn dẹp nơi gần nhất.
Bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng. Tiện tay cô mở luôn hộc bàn. Trong này không có gì ngoài một khung ảnh. Không tò mò thì thôi, thỏa mãn lòng hiếu kì rồi, Hoài Thương sửng sốt không thôi.
Cô ngắm nghía cô gái trong khung ảnh. Nụ cười má lúm đồng tiền này, đôi mắt nhắm tít vì mừng vui nhận giấy báo trúng tuyển Đại học là cô của năm mười tám tuổi. Nếu cô nhớ không nhầm, bức ảnh này mẹ Vỹ Đình chụp cho cô. Ngày đó, cô đã chia sẻ niềm vui này đến với Vỹ Đình. Và được biết Vỹ Đình cài làm hình nền. Cô chưa từng rửa ảnh tặng ai. Vậy tấm ảnh này từ đâu anh có?
Hoài Thương thắc mắc vướng trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-anh-ngay-cuoi-dong/3737271/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.